Trong cuộc đời mỗi người, chắc chắn tình thân chính là điều quý giá nhất. Đặc biệt, tình mẫu tử thiêng liêng chính là tình cảm thật đáng trân trọng và cao đẹp. Bởi lòng mẹ vốn bao la dạt dào, dìu dắt ta qua bao năm tháng tuổi thơ, khi lớn lên và cả những chông chênh của cuộc đời. Dù ngoài kia có bao sóng gió, bao vấp ngã thì quay về bên mẹ ta mới thấy mình được chở che, được yêu thương .
Không hạnh phúc như bao đứa trẻ khác, Hồng sớm mồ côi bố từ nhỏ. Vì cuộc sống mưu sinh, mẹ em phải đi tha hương cầu thực. Cuộc đời người phụ nữ chôn vùi thanh xuân của mình trong tình yêu không hạnh phúc, lại phải chấp nhận xa đứa con mình đứt ruột đẻ đau hẳn phải đau khổ biết nhường nào. Có lẽ, vì Hồng hiểu hết được những hy sinh, nỗi lòng của mẹ mà em luôn kính trọng và thương mẹ vô cùng. Dù phải ở với người cô và gia đình bên chồng độc ác, luôn chịu sự hắt hủi, và nghe những lời lẽ cay độc của họ gieo rắc em những điều xấu xa về mẹ. Nhưng Hồng vẫn luôn tôn thờ và yêu quý mẹ, em hiểu hết nỗi đau mà mẹ phải gánh chịu và căm thù cái xã hội phong kiến bằng những thành kiến lạc hậu đã ghì nát sự tự do của chính mẹ mình. “Vì tôi biết rõ, nhắc đến mẹ tôi, cô chỉ có ý gieo rắc vào đầu óc tôi những hoài nghi để tôi khinh miệt và ruồng rẫy mẹ tôi, một người đàn bà đã bị cái tội là goá chồng, nợ nần cùng túng quá, phải bỏ con cái đi tha phương cầu thực.
Em thương mẹ biết bao nhiêu thì nỗi sợ hãi, lo lắng cho mẹ càng lớn bấy nhiêu. Em lo mẹ nghèo khổ, cơ cực, lo mẹ gầy yếu, xanh xao, đói khát khi nghe những lời lẽ nhẫn tâm của bà cô kể về mẹ em qua nụ cười rất kịch của mụ. Những giọt nước mắt lăn dài chứa chan sự cay đắng và lòng thương yêu, xót xa dành cho mẹ.
Nguyên Hồng đã mang ánh sáng của tình thương, của lòng nhân đạo và tình người soi rọi, đánh thức tâm hồn mỗi chúng ta về lẽ sống, lẽ nhân sinh