Con chào Mẹ Biển kính yêu!
Con là chú rùa mà không may nuốt phải rác thải nhựa đây ạ!.Sau đó con bị dạt vào bờ trong tình cảnh sức khỏe rất yếu.May sao có nhóm cứu hộ sinh đến cứu và con thoát chết.Hôm nay sức khỏe đã ổn con liền viết bức thư này gửi cho mẹ Biển..Hôm đó trong lúc đi kiếm ăn ,vô tình con nhìn thấy một chỗ có rất nhiều rác đang lênh đênh trên mặt biển.Con liền ngoi lên xem có gì ăn ko thì vô tình nuốt ngay phải rác thải.Nhưng lúc đầu ko hay bt chỉ đến khi về nhà con thấy khó thở nhưng ko quan tâm.Sáng hôm sau con mệt mỏi ,lừ đừ và cảm thấy khó chịu ở cổ họng.Ngay lập tức con đến ngay bác sĩ để khám nhưng ko ra chỉ nghĩ ho bình thường.Nhiều ngày sau đó con thấy mệt mỏi và đói đành liều đi kiếm ăn.Đang bơi giữa chừng con cảm thấy choáng váng và ngất đi .Sau khi tỉnh dậy thấy mình bị trôi dạt vào biển và mệt mỏi vì nhịn ăn trong nhiều ngày.Con nằm đó ko nhúc nhích dc và cứ tưởng mình sắp chết may sao có một phép thần kỳ hiện lên.Hôm đó có một nhóm cứu hộ sinh đi ra biển thì thấy con đang nằm chờ chết họ nhanh chóng mang con về và chăm sóc nhưng vẫn không có chuyển biến gì.Thế là hôm sau họ đưa con đến bệnh viện mổ nội so và con được cứu sống.Khi đã tỉnh trong cơn mê man,nằm trên giường con nghe thấy một bác sĩ đang nói vs nhóm cứu hộ sinh rằng:
-Con rùa này nuốt phải rác thải nhựa để lâu ngày !
Lúc đó con nghĩ ngay đến lúc mình nuốt phải rác thải trong lúc kiếm ăn.Và khi đó con căm thù những người vứt rác bừa bãi ra biển khiến biển bị ô nhiễm và cx cảm ơn nhóm cứu hộ đã cứu con.Mẹ Biển à chắc mẹ buồn lắm nhỉ ?Buồn vì con ngươi vứt rác bừa bãi ,buồn vì họ dung bom mìn để đánh cá