Tám câu thơ cuối đoạn trích Kiều ở lầu Ngưng Bích là dòng độc thoại nội tâm đau đớn của Thúy Kiều trong cảnh bị giam hãm. Nàng đang khắc khoải, buồn thương nhìn về thế giới bao la, rợn ngợp và tự ý thức về tương lai, số phận mình mong manh, bé nhỏ. Tất cả dự cảm của Kiều là dự cảm đau thương cho một kiếp đời hồng nhan bạc phận.