_Xin chào! Xin chào! ^^_
*Bạn tham khảo nha*
Tuổi thơ tôi, chỉ có quê hương là đẹp nhất. Và chiều dọc theo sự ấm áp, sự lung linh, huyền ảo của bầu không khí chiều trên mảnh đất quê hương này. Ôi! Tuyệt quá, quê hương tôi. Có biết bao cánh diều trải dài che phủ ánh sáng. Nghe những tiếng rì rào của dòng sông quê tôi. Khoảnh khắc tuyệt vời nhất. Chiều chiều, chúng tôi cùng lên bờ đê. Ngắm từng con thuyền chở vật liệu đi ngang qua, chơi những trò chơi dân gian. Cùng nhau thả diều, thật tuyệt khi được trải qua. Dòng sông chảy dài về hai phía Bắc - Nam, bên đây là quê hương Ninh Bình, bên kia là đất của tỉnh Hà Nam. Nối liền giữa hai tỉnh là dòng sông Đáy này. Hai bên bờ, cây lá mọc xum xuê, che bóng mát cho các bà mẹ ngồi đây giặt đồ. Nghe những tiếng hò hét thả diều của tuổi thơ, dòng sông chắc cũng cảm thấy vui mừng. Khoảnh khắc ấy không thể quên được, bầu không khí chiều ấm áp bên dòng sông quê hương. ^^
(Tưởng bài văn nên lập dàn ý, thấy làm đoạn văn lại xóa TvT)