Câu1:
Câu nghi vấn: "Người thuê viết nay đâu?", "Hồn ở đâu bây giờ?"
Tác dụng: NHững câu nghi vấn bộc lộ trực tiếp cảm xúc xót của nhân vật trữ tình trước đổi thay của thời đại. Nó còn cho ta thấy sự lưu luyến của tác giả với nét văn hóa đẹp trong ngày xuân.
Câu 2:
Bốn câu thơ là sự xót xa của nhân vật trữ tình trước sự đổi thay của thời đại khi mà ông đồ, khi mà tục cho chữ không còn được coi trọng. Giấy đỏ thưở nào đẹp tươi nay như con người mang trong mình nó bao dòng tâm trạng. Nghệ thuật nhân hóa đã được Vũ Đình LIên sử dụng vô cùng tinh tế khi diễn tả trạng thái của giấy đỏ- "buồn không thắm". Tất cả mọi thứ để làm nên nét chữ giờ đây chỉ còn "đọng". Một động từ tưởng chừng nhẹ nhàng nhưng lại thấm thía một nỗi niềm xót xa. Giấy, mực giờ đây còn có nghĩa lí gì đâu! Hình ảnh lá vàng rơi trên giấy đỏ, một sự vận động nhẹ nhàng nhưng sắc vàng ảm đạm làm lòng ta thêm xót xa. Có lẽ xã hội, con người đổi thay và chẳng còn đâu nét đẹp văn hóa khi xưa. "Ngoài trời mưa bụi bay"- cuộc sống vẫn đang vận động, vẫn đang dịch chuyển nhưng mưa bụi, nhưng những lớt phớt đau thương ấy thì từng lúc, từng lúc như thấm vào lòng người. Vũ Đình Liên với một tiếng thơ nhỏ nhẹ nhưng tâm trạng, xúc cảm thì miên man với một nỗi niềm lưu luyến trước nét đẹp văn hóa cổ truyền bị phôi phai.