ca ba xe cho duoc kilogam gao la : 1 xe x 3=....[kg] dap so:..kg

Các câu hỏi liên quan

Dưới đây là 1 chương văn bé tự viết. Moị người nhận xét giùm bé với nha~ CHƯƠNG 1: BẠN MỚI. Cách đây 2 tuần, cô chủ nhiệm đã cho cả lớp tôi biết rằng chúng tôi sắp có bạn mới. Một bạn nữ. Theo như lời cô nói, bạn ấy rất xinh, như thiên thần ấy. Tôi không quan tâm lắm, bởi vì lớp tôi đã có nhiều bạn rất xinh, nhưng chúng toàn là những đứa mà tôi chẳng ưa. Còn tôi, về việc học thì cũng chỉ là hạng trung bình, tuy nhiên nếu mà nói về việc đẹp trai thì tôi cũng không tệ đâu. Không phải tôi tự luyến, xin thưa, đó là sự thật. Khi cô nàng bước vào lớp, bọn con trai trong lớp “Ồ…” lên 1 tiếng rõ dài, trừ tôi. Công nhận cô bạn mới xinh thật, nhưng không vì thế mà tôi mất bình tĩnh. Mái tóc đen dài tới tận ngang đùi, không hiểu cô ấy nuôi tóc bao nhiêu năm mà nó dài đến vậy. Mà hình như cô nàng là con lai thì phải, mái tóc đen châu Á nhưng đôi mắt lại mang màu xanh đại dương sâu thẳm của châu Âu. Cái váy yếm màu đỏ thẫm càng tôn lên làn da trắng hồng của Tóc dày, mắt đẹp, da trắng, mũi cao,… Nói chung là rất xinh. Chỉ có điều… “ Các em, đây là Nguyễn Ân Như, vì bạn ấy là người Việt lai Pháp nên bạn còn có tên là Anna nữa. Lớp mình làm quen với bạn nhé!” Thằng Long bạn tôi quay sang bảo: - Này Tuấn, con bé xinh ghê, mày với thằng Khánh thi xem ai tán được nó trước đi! Cơ hội so tài tán gái của mày với Khánh đấy! - Tao chả quan tâm. - Sao vậy, không tán thì phí đó, con nhỏ đó lai Tây đấy, trường mình làm gì có ai có nét đẹp lai như thế. - Tao không thích, mày đừng nhiều lời nữa! Tôi bắt đầu tỏ ra hơi khó chịu. Thằng Long thấy vậy cũng thôi, không hỏi thêm nữa. Không phải là tôi không muốn làm quen với Anna, mà bởi vì tôi cảm thấy có gì đó rất kì lạ trong thần thái của cô ấy. Nó có cái gì đó rất lạ, rất bí ẩn và thậm chí là… hơi rợn người. Ngay cái lúc mà cô nàng vừa bước vào lớp, không biết lũ bạn tôi thấy thế nào, nhưng tôi cảm thấy hơi lạnh gáy vào lúc đó. Thôi bỏ đi, có lẽ chỉ là tôi tưởng tượng ra thôi. Sau 2 tiết học Toán và Lý là giờ ra chơi, cũng là lúc hội “Bad boy” chúng tôi đi trêu mấy em gái trong trường. Hội này không có đại ca hay gì cả, đơn giản chỉ là mấy thằng con trai thích tán tỉnh các em lớp dưới chơi với nhau thôi. Bọn tôi lớp 12 rồi, tranh thủ năm cuối cấp mà nghịch ngợm chút chứ. Giả sử tôi có thi trượt Đại học thì tôi vẫn còn một suất vào Học viện Âm nhạc Quốc gia, vì tôi biết chơi đàn dương cầm và biết hát nữa. Lúc xuống căng-tin kiếm chút gì đó để ăn cùng hội bạn, tôi chợt thấy Anna cũng ở đây. Ái chà, vừa ngày đầu đến lớp mà mạnh dạn ghê, không cần bạn bè dẫn đi mà cũng dám xuống dưới này một mình. Nếu là tôi, tôi phải đợi bạn dẫn đi chứ không thì ngại chết, mới đến mà, đã quen ai đâu cơ chứ. Cô nàng chọn một chiếc bánh ngọt kiểu Pháp rồi ngồi ở chiếc bàn trong góc khu căng-tin. Nhưng... Trong khi cùng mấy ông bạn đang bàn chuyện về mấy em hot girl lớp dưới, tôi thấy Anna không tập trung ăn chiếc bánh mà cứ nhìn tôi chằm chằm. Lũ bạn cũng bắt đầu nhận ra. Thằng Long cười cười: - Đó thấy không, con nhỏ để ý mày rồi kìa Tuấn! Thằng Khánh gằn giọng: - Vớ vẩn! Anna nhìn tao, để tao hỏi nó cho bọn mày coi! - Ờ thì… tùy mày, tao cũng đầy em theo rồi, nhường mày! - Tôi hờ hững. Thằng Khánh thấy tôi không để ý, nó tức lắm. Nó cũng không phải là ghét tôi, chỉ là nó và tôi đang giao kèo là khi kết thúc năm học, ai có nhiều gái theo hơn thì người đó thắng. Nhưng tôi chả cần mở mồm tán tỉnh một em nào, mấy em cứ tự bu vào vào tôi, thế thôi. Còn Khánh cứ liên tục chạy đi khắp nơi trêu chọc em này, yêu chiều em nọ mà tất cả những em thích nó chưa được nổi chục em. Chậc... Tội nghiệp ông bạn tôi! - Nè Anna, cậu nhìn ai trong hội tớ đúng không? - Khánh trêu chọc cô nàng. Nhưng bất ngờ chưa, Anna chỉ nhẹ nhàng nói vỏn vẹn một câu: - Trương Anh Tuấn… Và rồi nàng cầm chiếc bánh rời đi. Thằng Khánh sững sờ nhìn theo bóng nàng. Quay trở lại bàn cùng lũ bạn đang hóng hớt, nó vẫn cứ sững sờ như thế. Thằng Nam mở lời: - Sao thế? Bị phũ hả mày? - Không, nhưng… s..sao… con nhỏ vừa mới đến lớp… đã biết tên mày hả Tuấn…? Mày… quen Anna từ trước sao? - Hả?- Tôi kinh ngạc - Nó nói gì à? Tao lần đầu tiên gặp nó mà! - Tôi với Tuấn gặp nhau lâu rồi… Chỉ là… cậu ta không nhớ mà thôi… - Anna đứng sau lưng chúng tôi nói nhỏ mà làm chúng tôi giật hết cả mình. Nói rồi, cô nàng quay gót bỏ đi. - Á! Hú hồn! - Thằng Long hét lớn. Sau đó, tôi bắt đầu để ý rằng Anna cực kỳ ít nói. Không như bọn con gái lớp tôi lắm mồm hay tám đủ chuyện trên trời dưới đất kia, có thể nói là Anna ít nói một cách kì lạ. Ngoại trừ khi thầy cô gọi trả lời câu hỏi hay có ai nói chuyện gì đó về tôi thì nàng mới hé môi nói rất ngắn gọn, ngoài ra không nói chuyện với ai hết. Nàng thậm chí còn không có nổi một người bạn để tâm sự. Anna cứ im lặng như thế, càng ngày tôi càng cảm thấy cái cảm giác lành lạnh sống lưng kia là thật. Hay… thử bắt chuyện với nàng ta xem sao?