Câu 1. Xác định phương thức biểu đạt chính và nội dung của văn bản trên.
Câu 2. Trong văn bản trên, điều gì khiến nhân vật tôi và người bạn ngạc nhiên khi đến uống cà phê ở quán nổi tiếng thuộc một thị trấn nhỏ, sát bên thành phố Venice?
Câu 2. Anh/ chị có nhận xét gì về cách ứng xử của anh bồi bàn quán cà phê với người khách đến uống tách cà phê tường?
Câu 4. Theo anh/ chị, việc “bán” những tách cà phê tường đã đem lại điều gì cho quán cà phê và khách hàng của họ?
CÀ PHÊ …TƯỜNG
Tôi và người bạn ngồi nhâm nhi cà phê trong quán cà phê nổi tiếng ở một thị trấn nhỏ, sát bên thành phố Venice, kinh đô của ánh sáng và sông nước.
Một người khách vào quán, ngồi vào bàn bên cạnh và gọi: “Cho hai cà phê, một bàn, một tường nghe!”. Gọi cà phê kiểu này hơi lạ, nên tôi để ý và thấy anh bồi chỉ mang ra một tách cà phê, nhưng lúc tính tiền lại trả hai tách. Khi khách rời quán, anh bồi dán lên tường mảnh giấy nhỏ, ghi “Một tách cà phê”.
Lát sau, hai người khách khác vào quán, gọi ba tách cà phê, hai bàn và một tường. Hai tách cà phê mang ra, nhưng khi tính tiền lại trả ba tách. Anh bồi lại dán thêm mảnh giấy nhỏ lên tường, “Một tách cà phê”.
Coi bộ uống một trả hai, uống hai trả ba lại rất bình thường ở đây thì phải. (…)
Vài hôm sau quay lại quán cũ nhâm nhi cà phê, chúng tôi lại gặp một người khách bước vào quán. Tay này ăn mặc nhếch nhác, lệch lạc so với đẳng cấp bảnh bao của quán. Ngó mặt là biết dân khố rách áo ôm rồi. Anh ta kéo ghế ngồi, ngó lên tường, rồi gọi “Cho tách cà phê tường!” Anh bồi, theo thói quen, đon đả ân cần phục vụ cà phê khách. Uống xong, anh chàng bỏ đi, chẳng tính tiền bạc gì cả. Còn anh bồi bàn đến bên tường, gỡ mảnh giấy nhỏ, vất vào sọt rác.
Thế là rõ! Cách cư xử rất trọng thị với những kẻ khố rách áo ôm của người dân thị trấn nhỏ bé này làm chúng tôi xúc động.
Cà phê đâu phải thứ gì bức thiết đối với xã hội hay con người đâu. Nếu chúng ta may mắn thưởng thức được một thứ gì đó mà mình thích, có lẽ cũng nên nghĩ tới người khác một chút, những người cũng muốn những thứ như ta thích, nhưng họ lại kẹt tiền. (…)
Ngẫm thử coi, tay khố rách áo ôm đó muốn uống cà phê, bước vào quán đâu cần phải hạ mình xin xỏ ai để có tách cà phê đâu, cũng chẳng cần biết người nào tặng mình tách cà phê, chỉ cần nhìn lên tường, gọi cà phê, thưởng thức, rồi đi.
Có lẽ đây là bức tường đẹp nhất mà bạn từng thấy!