Ôi sao mái trường thân thương
Như túp lều chứa cả đầy tuổi thơ
Thầy cô như bậc sinh thành
Có công dạy bảo ta nên thành người
Người thầy tóc trắng tay sần
Chăm lo cặm cụi giảng dạy cho ta
Người cô mắt đã lờ mờ
Nhưng vẫn ráng dạy ta nhiều điều hay
Soạn thảo người soạn sớm chiều
Đêm dần buông xuống cũng chẳng nghỉ ngơi
Sợ trò không hiểu người lo
Sợ trò có học nhưng quên mất bài
Lo toan rắc rối khó khăn
Nhưng thầy cô chả bao giờ kêu than
Trò quậy thầy cũng bó tay
Trò ngoan cô thưởng tuyên dương với trường
Rồi năm dần cũng trôi đi
Ta phải xa rời mái nhà kính yêu
Thầy cô ngày ngóng đêm chờ
Người học sinh cũ quay về ghé thăm
Bài thơ mang nặng nghĩa tình
Mang bao vất vả của người bên trong.