Vào một ngày tôi đến thăm mộ Dế Choắt, anh chàng xưa kia tôi luôn coi thường. Tôi đến trên tay cầm một bó hoa. Đến trước mộ anh tôi nói:" Chào anh, anh ở dưới đó có khỏe không? Tôi vẫn vậy , vẫn là một Dế Mèn khỏe mạnh thích ngao du thiên hạ nhưng Dế Mèn từ sau việc khiến anh vạ lây đã thay đổi tính nết rồi , ko còn kiêu căng như ngày trước. Chẳng buồn cho anh, có thay đổi đc cái nết thì cũng chẳng thể khiến anh sống lại. Hazzzzzz. Sau ngày anh mất , tôi đã có những cuộc phiêu lưu đầy bí hiểm. Ước gì lúc đó có anh thì vui nhỉ?. Bh trong tâm trí tôi cứ nghĩ về anh. Anh ám ảnh cuộc đời tôi vậy. Nếu bh có một bà tiên cho tôi điều ước thì tôi ko ước gì hơn bằng quay lại quá khứ, lúc tôi còn cái nết khinh thường anh . Khi tôi bt trc tương lai tôi sẽ thay đổi và lm theo những điều anh không làm đc. Bây giờ tôi cứ nghĩ đi nghĩ lại. Có ngày tôi gặp chị Cốc, tôi nói rằng" Chị còn nhớ hồi có anh Choắt bị chị mổ không" Chị ấy bảo" À cái thằng Choắt á hả, nó đáng bị vậy. Và lúc này ước gì bản lĩnh cũng giống lúc anh bị mổ. Tôi nói" Hôm đó người cất tiếng nói là em" Chị Cốc đứng lặng hồi lâu, và chị ấy hỏi thăm anh nhưng giờ anh đã không còn nữa. Tôi đã khóc rất nhiều! Tối nào tôi cũng thấy anh và những lời nói anh dạy tôi. Xin lỗi anh! Mặc dù chuyện đã qua lâu nhưng tôi vẫn mong anh thứ lỗi cho sự ngu dốt của tôi . Gửi anh bó hoa và lời cầu nguyện cho anh và lòng vị tha của anh đc siêu thoát . Xin lỗi anh! Dế Choắt!
Đánh giá hộ mik
Mình tự làm nha