- Tình hình kinh tế, văn hóa của Trung Quốc thời phong kiến:
+ Về kinh tế: Công cụ bằng sắt ra đời => mở rộng diện tích gieo trồng => Năng xuất lao động tăng.
+ Về văn hóa:
*Về tư tưởng:Nho giáo, Đạo giáo, Phật giáo phát triển. Nho giáo trở thành hệ tư tưởng và đạo đức của giai cấp phong kiến.
*Văn học:
_Thơ Đường đạt đến đỉnh cao. Với những nhà thơ tiêu biểu: Lý Bạch, Đỗ Phủ,...
_Tiểu thuyết phát triển dưới thời Minh - Thanh: Tam Quốc diễn nghĩa - La Quán Trung, Thủy Hử - Thi Nại Am, Tây Du Kí - Ngô Thừa Ân, Hồng Lâu Mộng - Tào Tuyết Cần,...
*Lịch sử:Bộ sử kí của Tư Mã Thiên, Hán thư, Đường thư, Minh sử,...
*Nghệ thuật, kiến trúc: những công trình đồ sộ, đặc sắc: Vạn lý trường thành, Tử cấm thành, Tượng phật bằng ngọc thạch,...
*Kĩ thuật:có nhiều phát minh quan trọng như giấy, kĩ thuật in, la bàn, thuốc súng,...
- Tình hình kinh tế, văn hóa của Ấn Độ thời phong kiến:
+ Về kinh tế: Thời kì vương triều Gúp-ta là thời kì thống nhất, phục hưng và phát triển của miền Bắc-Ấn Độ cả về mặt kinh tế và xã hội. Vào thời gian này, người Ấn Độ đã biết sử dụng rộng rãi các công cụ bằng sắt.
+ Về văn hóa:
*Tư tưởng: Là quê hương của các tôn giáo lớn trên thế giới hiện nay: đạo Hin-đu, đạo Bà-la-môn, đạo Phật.
*Chữ viết: Chữ Phạn xuất hiện sớm – khoảng 1500 năm TCN, là nguồn gốc của chữ viết Hin-đu thông dụng hiện nay ở Ấn Độ.
*Văn học - nghệ thuật: Phát triển phong phú với nhiều thể loại: giáo lí, chính luận, luật pháp, sử thi, kịch thơ.
*Nghệ thuật kiến trúc: chịu ảnh hưởng sâu sắc của các tôn giáo. Nhiều công trình kiến trúc đền thờ, chùa mang đậm phong cách tôn giáo vẫn còn được lưu giữ đến ngày nay.