Tương Phùng Chi Bỉ Ngạn
Liệu Có Đem Lại Cho Ta
Tình Này Vốn Đã Cạn
Sao Cứ Phải Ca Mãi
Đem Người Xuống Vong Xuyên
Vì Vốn Lỡ Yêu Người
Tiếc Thay Lại Luân Hồi
Cứ Mãi Luyến Tiếc Ai
Kẻ Đi, Kẻ ở lại
Sót Thương cho chính mình
Đâm đầu vào tình cảm
Thình Linh giọt nước tan
Hạt châu sa bỗng tuôn
Từng giọt một nóng hổi
Cứ chảy dài trên má
Luyến tiếc này cũng buông.