Câu văn trên bộc lộ tâm trạng và nỗi niềm của bé Hồng trong một chiều thoáng thấy bóng mẹ. Chiều hôm ấy, trên đường đi học về, thoáng thấy bóng người ngồi xe kéo giống mẹ mình, Hồng vội vàng đuổi theo, bối rối gọi mẹ. Chợt lúc ấy, cậu bỗng sợ mình nhận nhầm người. Hồng đã mong mẹ đến cháy lòng cháy dạ. Hình ảnh so sánh trong câu văn đã diễn tả trọn vẹn nỗi niềm con trẻ. Bé Hồng mong ngóng mẹ cũng như người bộ hành trên sa mạc mong ngóng một dòng nước mát trong. Nếu người đó không phải mẹ, bé Hồng sẽ tủi cực và thất vọng biết bao. Thật xót xa và cảm thương cho những tủi hờn Hồng đã trải qua!