Mẹ à, đây là lần đầu tiên con viết bức thư này gửi tới mẹ để thay lời cảm ơn của con tới mẹ.
Cảm ơn mẹ đã sinh ra con, cảm ơn người đã không bỏ con đi. Mẹ không kể cho con biết, nhưng mọi người đã kể cho con nghe, những ngày tháng vất vả mang thai con như thế nào.
Mẹ mặc kệ lời nói của mọi người trong gia đình, nhất quyết giữ con, mẹ đã phải 3 lần ra phòng phụ sản để phá nhưng đều không được. Mọi người nói con may mắn, vì nhà đã có con gái rồi, bố lại là con trưởng, mẹ lại chuẩn bị sinh đứa con gái ra nên trong nhà bà và các cô chú không ai thích cả. Nhưng mẹ vẫn sinh con ra, vì con mẹ phải vất vả nhiều rồi, cảm ơn mẹ đã cho con cuộc sống này.
Có người nói giữa 2 mẹ con sẽ có thần giao cách cảm, con thực sự không tin lắm, nhưng vì nhờ mẹ mà con lại có thể sống đến tận bây giờ. Hồi đó nhà rất nghèo, bố phải đi làm thêm kiếm tiền nuôi gia đình, mẹ vừa phải trông chị vừa phải trông con để thổi cơm trưa, mẹ sang nhà bà nội gửi 2 chị em con cho ông bà trông hộ. Vì con quá nghịch nên đã ngã xuống ao sâu, trong khi đó mọi người không ai biết cả, mẹ kể lúc đang nấu cơm lòng mẹ nóng như thiêu đốt, mẹ liền chạy sang nhà ông bà hỏi xem con đâu, ông kêu nó chơi ở ngoài kia, nhưng mà tìm mãi không ai thấy. Bỗng mẹ linh cảm có điều không lành về con, mẹ bảo bố ra ao tìm con và lúc đó con đã ngấm no nước và nổi lên, mẹ hốt hoảng nhảy xuống vớt con lên bờ. Cảm ơn mẹ, đã cứu con sống lần thứ 2.
Mẹ dành tất cả niềm yêu thương, sự quan tâm chăm sóc cho con mà không cần đến sự đáp trả lại. Đã có ai tốt với ta như mẹ không các bạn trẻ?
Thời gian trôi nhanh giờ con cũng trưởng thành, đã 22 tuổi rồi, nhưng mẹ à con xin lỗi vì tầm tuổi này rồi con vẫn phải ăn bám mẹ, vẫn phải hàng tháng xin tiền mẹ đi học, vẫn còn giận mẹ những khi mẹ mắng hay làm con không vui. Con xin lỗi vì những lúc con còn quá ích kỷ chỉ suy nghĩ cho riêng con, vì cái tôi mà không nghĩ đến cảm giác của mẹ khiến mẹ buồn vì con.
Mẹ còn là người vị tha, con nói điều này không phải vì mẹ chưa bao giờ đánh chúng con. Mà vì mẹ luôn thông cảm và sẵn sàng tha thứ những lỗi lầm của chúng con. Bởi vậy từ khi còn bé mỗi lần bị điểm kém hay mắc phải lỗi gì thì mẹ là người đầu tiên con thổ lộ. Mẹ ơi! Con biết mẹ buồn vì con nhiều lắm! Bởi đôi lúc con chẳng vâng lời, còn cãi lời, thậm chí thờ ơ trước những lời khuyên của mẹ. Con xin lỗi mẹ dù là lời xin lỗi muộn màng nhưng con hứa sẽ không để mẹ phiền lòng nhiều vì con nữa.
Mẹ yêu dấu! Con viết những dòng này nhưng rất có thể con sẽ không bao giờ gởi đi! Thời gian sẽ dần qua đi, những dòng chữ này rồi cũng mờ nhạt theo năm tháng nhưng mẹ ơi tình yêu chúng con dành cho mẹ là mãi mãi. Mẹ hãy dành thời gian chăm sóc bản thân mình! Hãy cho chúng con cơ hội để đền đáp tình yêu của mẹ. Mẹ hứa phải sống thật lâu với chúng con mẹ nhé!