mẹ...người mà con luôn quý trọng nhất. mẹ luôn là người chịu nhiều đau khổ, vất vả nhất trong gia đình , mọi việc đều bàn tay khô rạm của mẹ lo lắng chu đáo . Con đã từng hỏi bản thân mình rằng " tại sao bàn tay mẹ không được trắng trẻo và mịn mà như tay bao người phụ nữ khác và tại sao mẹ lại chịu khổ như vậy " Câu hỏi này con luôn tự hỏi bản thân mình cho đến khi con đã lớn và biết suy nghĩ. nhiều lần, mẹ đưa con tới với bộ dạng bầy hầy , không sang trọng như mẹ của các bạn khác đã khiến con trở nên xấu hổ với các bạn và con không muốn mẹ đưa con đến trường hằng ngày. Nhưng lúc con lớn, con đã suy nghĩ lại , con đã không thấy xấu hổ với các bạn mak cảm thấy xấu hộ với bản thân và cả mẹ. bàn tay mẹ có khô rạn thật , nhưng bàn tay đó đã nuôi con khôn lớn đến tận bây giờ , mẹ có bầy hầy , luộm thuộm thật , chỉ là vì mẹ đang bận dở công việc của mình nhưng nhìn đồng hồ thì biết đã đến giờ đón con, mẹ sợ con trông ngóng bởi mẹ biết tính con không có tính kiên nhẫn để chờ đợi và con sẽ lang thang . Liệu mẹ còn nhớ , có một lần , chỉ là do mẹ quá bận công việc , không thể tới đón con về được , hôm đó con đã cố gắng kiên nhẫn chờ mẹ nhưng vẫn không thấy mẹ đâu, khi trời đã sầm tối, con vừa lo lắng vừa sợ hãi vì con chỉ mới là cô bé mẫu giáo 5 tuổi chỉ còn mình con trước cổng trường . Khi con không thể chờ đợi được nữa, con đã đi lang thang giữa đường , vừa đi vừa khóc, đi được nửa chặng đường thì gặp mẹ. mẹ đã hối hả xin lỗi con, nhưng con vẫn không tha lỗi dù mẹ có xin lỗi con ngàn lần đi chăng nữa.
Bây giờ, con đã đủ lớn để tự đi học mỗi ngày, giờ có muốn mẹ đưa đón đi học hằng ngày cũng không được. Sau này, con có lớn và trưởng thành thế nào đi chăng nữa thì con vẫn chỉ là một thiên thân nhỏ bé trong lòng mẹ mà thôi. Để đáp ơn công sinh thành và nuôi dưỡng con nên người , con sẽ cố gắng học thật giỏi để thực hiện ước mơ mà mẹ muốn con đạt được . Và con muốn nói với mẹ rằng " con yêu mẹ và mẹ mãi là một người phụ nữ vĩ đại nhất trong đời con"