Hồi nhỏ sợ hãi những ngôi mộ lạnh lẽo nằm đơi côi ở nghĩa trang, sợ hãi trên đời này có ma quỷ... Đến bây giờ người thân thương nhất của tôi cũng đang nằm ở đó, tôi không còn thấy sợ nữa... Gửi ngoại kính yêu của con ...!
Ngoại à, đã ba năm rồi, đã ba năm kể từ khi ngoại mất. Con nhớ ngoại lắm. Đây có lẽ là lá thư đầu tiên con viết cho ngoại, bức thư con dành tất cả tình thương và cảm xúc để viết. Ngoại à, ngoại cũng đừng lo lắng cho con nhiều nhé, mặc dù có nhiều chuyện xảy ra nhưng con vẫn sống rất tốt và cảm thấy rất bình yên...
Ba mẹ con ly hôn rồi... Từ khi đó đến bây giờ, đêm nào con cũng khóc, khóc mãi không thôi. Con nhớ ba, nhớ mẹ, cũng rất nhớ ngoại nữa. Con nhớ những buổi sáng ngoại đi ra ngoài mua đồ ăn sáng về cho con, trời mưa, mưa rất to, ngoại không mang ô, khi ngoại về đến nhà thì chiếc áo khoác cũng ướt đẫm. Con hỏi ngoại tại sao không đợi trời tạnh rồi hãy về, ngoại trả lời rằng ngoại sợ con đói... Đêm đấy con đã khóc ^^ Con vẫn nhớ những lần con có chút vô lễ với ngoại, thế mà ngoại không hề mắng con, chỉ nhẹ nhàng khuyên bảo... Con ân hận, nghĩ về những chuyện đó con lại càng cảm thấy có lỗi với ngoại, cho con xin lỗi. Ngoại đã bỏ con đi, ba mẹ cũng đã rời đi rồi, chỉ còn lại một mình con ở lại đây tự mình đối mặt với mọi thứ, con sợ...
Con cảm ơn ngoại vì tất cả. Có một câu con đã muốn nói với ngoại lâu rồi "Con yêu ngoại nhiều lắm" Con hứa với ngoại là sẽ sống thật tốt và sẽ luôn mỉm cười, con yêu ngoại...
Kí Tên
Vũ