- Hãy chép chính xác 7 câu thơ đầu trong bài thơ “Đồng chí” của Chính Hữu. Nêu rõ hoàn cảnh sáng tác của bài thơ.
Quê hương anh nước mặn, đồng chua Làng tôi nghèo đất cày lên sỏi đá Anh với tôi đôi người xa lạTự phường trời chẳng hẹn quen nhau,Súng bên sung, đầu sát bên đầu,Đêm rét chung chăn thành đôi tri kỉ.Đồng chí!
HCST: 1948, thời kì đầu cuộc kháng chiến chống Pháp.
2.Hãy giải thích nghĩa của từ “tri kỉ” có trong đoạn thơ.
Vì sao anh và tôi trong đoạn thơ trên từ “người xa lạ” lại trở thành “đồng chí”?
Họ cùng chung một xuất thân là từ những vùng quê nghèo khó. Hơn nữa, họ còn chia sẻ với nhau, cùng nhau trải qua “đêm rét”, từ “đôi người xa lạ”,”chẳng hẹn quen nhau” thành “tri kỉ” rồi “đồng chí”.
-Tri kỉ:
+Nghĩa thật: thân thiết, tri ân
+Nghĩa ẩn dụ: 1 thứ tình cảm thiêng liêng.
4. Viết đoạn văn theo lối lập luận T-P-H có độ dài khoảng 12 câu làm rõ cơ sở hình thành tình đồng chí của những người lính trong đoạn thơ trên; trong đoạn có sử dụng khởi ngữ, câu ghép. (Gạch chân và chú thích).
Trong khổ một bài thơ “Đồng chí” của tác giả Chính Hữu đã miêu tả rất chân thực cơ sở tình đồng chí. Trước tiên, ở câu thơ đầu tiên “Quê hương anh nước mặn đồng chua”, thành ngữ “nước mặn đồng chua” chỉ một cách nói quá về mảnh đất bị nước biển xâm lấn, bị ngập mặn. Ở câu thơ thứ 2, “đất cày lên sỏi đá” chính là để miêu tả một vùng đất khô hạn, khó canh tác, mảnh đất điển hình của Trung Du miền núi Bắc bộ. Ôi, họ đều xuất thân là những người nông dân nghèo khó, vẫn chưa quen cảm giác vác sung sau lưng! Tiếp đến với hai câu thơ thứ ba và thứ tư. Điều đặc biệt mà ta thấy đầu tiên đó là sự sắp đặt “anh” lên trước “tôi”, đã thể hiện sự tôn trọng của Chính Hữu giành cho người bạn tri kỉ. Hai chữ “đôi” và “xa lạ” lại càng nổi bật sự xa cách. Nhưng không, dần dần trải qua, họ lại trở thành đồng chí, bạn bè, đồng đội của nhau. Súng là chiến đấu, đầu là chí hướng. Họ chia sẻ cả tấm chăn với nhau, tất cả đều mang đến những cảm xúc, kỉ niệm khó quên. Nổi bật nhất là câu thơ cuối cùng. Câu thơ chỉ cấu tạo từ một từ nhưng lại là điểm nhấn của cảm xúc, là kết tinh của tình đồng chí sâu nặng. Đồng thời, câu cuối cùng này như một bản lề khép kaji khổ một và mở ra khổ 2, dẫn đến những cảm xúc mới mẻ. Như vậy, với từ ngữ gợi tả và hàm súc, tác giả Chính Hữu đã tôn lên tình đồng chí rất chân thực qua khổ 1 bài “Đồng chí”.
Chú thích: một gạch