Sau khi học xong bài thơ Nhớ rừng, Thế Lữ đã để lại cho em rất nhiều cảm xúc, nhiều suy nghĩ lắng đọng da diết. Bài thơ này đã lấy một chú cọp làm hình ảnh ẩn dụ cụ thể nhưng không kém phần lôi kéo. Khi một chúa tể của rừng xanh bị nhốt, cầm tù, niềm kiêu hãnh của chú lang truyền rất mạnh mẽ trong từng câu thơ đầy sức sống. Chú là một chú cọp tuy cô độc nhưng đầy lòng kiêu hãnh của một vị vua, chú không bao giờ có thể chấp chận mình bị sống chung với những kẻ " thường dân", những kẻ " ngu muội", chú không cho phép mình làm thứ lạ mắt, thứ vui thú cho người khác nhìn mình rồi là phá lên mà cười. Phải chú là vua, là chúa tể của rừng xanh nhưng chú không thể làm gì cả. Lồng sắt có thể giam được chú nhưng đó chỉ là thân xác còn về chú chú không bao giờ quên được những ngày hung mãnh đầy kĩ niệm gợi nhắc đến của mình. Chú nhớ lắm ... ! Qua câu thơ này, Thế Lữ nhắc nhở chúng ta cách sống phải đạo, cách nhớ ơn của mình với những người khác, ông muốn lên án những người vô ơn, có phú quý chỉ hưởng một mình quên người khác. Bức tranh mà tác giả đã vẽ ra quả thật là quá đẹp, nó mang cho ta cảm xúc, một cảm xúc không diễn tả bằng lời được, từng câu thơ như từng câu thơ trau chuốt của ông nhẹ đưa người đọc vào câu chuyện của mình. Qủa thât, bức tranh của Nhớ Rừng là một bức tranh tuyệt vời.
@ Danhle
Tự làm nha có thể hơi dở nhưng mong bạn đọc cho và xin 5*+c.ơ+ nếu bạn thấy hay cho mình xin CTLHN đấy là động lực đáng quí của mình.