Thơ của Phan Thúc Định ạ!
Mảnh bom găm vào lòng đất
Toạc cả cánh rừng mênh mông
Tháng năm âm thầm khỏa nấp
Vá lành bằng tấm thảm xanh!
Mảnh bom găm vào người anh
Như hạt cát cấy vào lòng trai
Trai cho đời những viên ngọc
Anh cho đời cả tương lai
Tương lai cứ thế đi qua
Mảnh bom cứ mãi nằm lại
Trái gió trở trời ào thức
Khói bom cứ thế trào về...
Em ngược rừng, em tìm cây nghiến cổ
Để hiểu vì sao nu nghiến say lòng
Em đã hiểu để có sắc vân kì diệu ấy
Nghiến nghiến răng tích nhựa ủ hương nồng !
Anh! người lính đi vào mênh mông...
# chuc bạn học tốt nhé !^^