Vì hoàn cảnh gia đình, bé Hồng phải sống xa mẹ. Dù xa mẹ về khoảng cách nhưng cậu vẫn luôn nhớ về mẹ, yêu thương mẹ mặc cho bà cô nói những lời xấu xa về mẹ. '' Giá những cổ tục đã đày đọa mẹ tôi là một vật như hòn đá hay cục thủy tinh, đầu mẩu gỗ, tôi quá vồ lấy ngay mà cắn, mà nhai, mà nghiến cho kỳ nát vụn mới thôi'' Thể hiện sự căm ghét những điều mà người ta nói về mẹ của cậu
Tình yêu thương mẹ càng được tác giả thể hiện rõ hơn khi bé Hồng được gặp lại mẹ sau bao năm xa cách. ''Tôi ngồi trên đệm xe, đùi áp đùi mẹ tôi, đầu ngả vào cánh tay mẹ tôi, tôi thấy những cảm giác ấm áp đã bao lâu mất đi bỗng lại mơn man khắp da thịt. Hơi quần áo mẹ tôi và những hơi thở ở khuôn miệng xinh xắn nhai trầu phả ra lúc đó thơm tho lạ thường.'' cảm giác hạnh phúc, ấm áp lạ thường khi được ở trong lòng mẹ, được mẹ gãi rôm ở sống lưng, được mẹ vuốt ve từ trên má xuống. Không phải nhẫn nhịn, được bé nhỏ lại trong lòng mẹ là điều hạnh phúc vô cùng đối với bé Hồng