Các hiện tượng sau là hiện tượng vật lí hay hóa học? Giải thích
1. Vào mùa hè, băng ở 2 cực tan dần
2. Cành cây mới chặt để phơi ngoài nắng nhiều ngày thành cành cây khô( củi)
3. Nung đá vôi thành vôi sống
4. Mỡ để trong tủ lạnh đông rắn lại
5. Khi nấu cơm quá nửa, tinh bột thành cacbon
6. Thổi hơi thở vào nước vôi trong thì nước vôi vẩn đục
A.
B.
C.
D.

Các câu hỏi liên quan

a. Sắp xếp lại thứ tự các câu trong đoạn văn sau đây để tạo tính liên kết.
(1) Thực sự mẹ không lo lắng đến nỗi không ngủ được. (2) Mẹ không lo, nhưng vẫn không ngủ được. (3) Còn điều gì để lo lắng nữa đâu. (4) Mẹ tin đứa con của mẹ lớn rồi. (5) Mẹ tin vào sự chuẩn bị rất chu đáo cho con trước ngày khai trường. (6) Cứ nhắm mắt lại là dường như vang bên tai tiếng đọc bài trầm bổng: “Hằng năm cứ vào cuối thu… Mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi dẫn đi trên con đường làng dài và hẹp”.
b. Thêm những từ ngữ liên kết để tạo tính liên kết cho đoạn văn sau:
U tôi đã đi ngủ từ lâu. (…) tôi buông bút, nhìn ra bốn bên, chỗ nào cũng thấy bóng u tôi. Cái bóng đen đủi, hòa lẫn với bóng tối, vẽ nên một khuôn mặt trăng trắng với đôi mắt nhỏ, lòng đen nhuộm một màu nâu đồng. (…) mơ hồ yêu dấu ấy đứng bên cạnh lớp lớp những ngày tháng ngậm ngùi đói khổ, những năm này năm khác qua đi trong cơn thấp thỏm đợi chờ dài dặc mang ngấn nước mắt và tiếng thở dài. Người ta, nhiều lúc nhàn, quây quần bên cạnh người thân, nhưng không mấy khi lại tỉ mỉ vẩn vơ mà nhìn ngắm những người yêu mến của ta. (…) thỉnh thoảng, tôi sực nhớ, tôi chợt nhìn (…), tôi bỗng giật mình, tôi ngờ ngợ như người ngồi trước mặt đây không phải là (…). Có đâu (…) lại thế kia.
(Theo Tô Hoài, Cỏ dại)
A.
B.
C.
D.

Chỉ ra những dấu hiệu của yếu tố miêu tả hoặc tự sự trong các đoạn văn biểu cảm dưới đây:
a. Tôi dậy từ canh tư. Còn tối đất, cố đi mãi trên đá đầu sư, ra thấu đầu mũi đảo. Và ngồi đó rình mặt trời lên. Điều tôi dự đoán, thật là không sai. Sau trận bão, chân trời, ngấn bể sạch như tấm kính lau hết mây hết bụi. Mặt trời nhú lên dần dần, rồi lên cho kì hết. Tròn trĩnh phúc hậu như lòng đỏ một quả trứng thiên nhiên đầy đặn. Quả trứng hồng hào thăm thẳm và đường bệ đặt lên một mâm bạc đường kính mâm rộng bằng cả một cái chân trời màu ngọc trai nước biển hửng hồng. Y như một mâm lễ phẩm tiến ra từ trong bình minh để mừng cho sự trường thọ của tất cả những người chài lưới trên muôn thuở biển Đông. Vài chiếc nhạn mùa thu chao đi chao lại trên mâm bể sáng dần lên cái chất bạc nén. Một con hải âu bay ngang, là là nhịp cánh…
(Nguyễn Tuân, Cô Tô)
b. Tôi yêu Sài Gòn da diết… Tôi yêu trong nắng sớm, một thứ nắng ngọt ngào, vào buổi chiều lộng gió nhớ thương, dưới những cây mưa nhiệt đới bất ngờ. Tôi yêu thời tiết trái chứng với trời đang ui ui buồn bã, bỗng nhiên trong vắt lại như thủy tinh. Tôi yêu cả đêm khuya thưa thớt tiếng ồn. Tôi yêu phố phường náo động, dập dìu xe cộ vào những giờ cao điểm. Yêu cả cái tĩnh lặng của buổi sáng tinh sương với làn không khí mát dịu, thanh sạch trên một số đường còn nhiều cây xanh che chở.
(Minh Hương, Sài Gòn tôi yêu)
A.
B.
C.
D.