Từ một cái quạt (vật bình thường) với tài ba và hóm hỉnh của Bà nó đã trở nên một vật thân thương, vật bất ly thân của nhiều bậc vương giả cả ngày lẫn đêm trong chốn phòng the: “Nâng niu ướm hỏi người trong trướng” khiến ta say mê đến cuồng nhiệt biết rồi mà vẫn cứ ướm và hỏi để biết hơn nữa, song không phải chỉ có vậy mà nó được bộc lộ ra ở câu kết “Phì phạch trong lòng đã sướng chưa” đến đây thì câu thơ lên đến đỉnh điểm về nỗi lòng sung sướng của con người. Tiếng tượng thanh và tượng hình “phì phạch trong lòng” cho ta những âm thanh và hình tượng chỉ có người sử dụng nó mới cảm xúc đầy đủ của sự sung sướng mà sung sướng ở trong lòng, cái nóng không còn cảm giác nữa mà nó đã đi vào chiều sâu ở tận bên trong lòng người mà lan tỏa.