Cảm nghĩ của em về nhân vật Đôn ki hô tê
Đọc đoạn trích "Đánh nhau với cối xay gió" của Xéc-van-tét, em hình dung một chàng hiệp sĩ tuổi trạc 50, gầy gò, cao lênh khênh. Cưỡi trên lưng một con ngựa còm. Đôn-ki-hô-tê có ước mơ rất đáng trân trọng, đó là trở thành hiệp sĩ lang thang để tiêu trừ kẻ ác, giúp người lương thiện. Nhưng lại hoang tưởng, có lúc mê muội vì đọc nhiều truyện kiếm hiệp. Vì vậy chàng đã dũng cảm xông vào đánh "lũ quỷ khổng lồ"(thực ra là những cối xay gió) và nghĩ đây là vân may nên bỏ mặc lời can ngăn của giám mã. Hình ảnh đẹp như một anh hùng, rất đáng kính phục. Bởi vì mục đích và hành động của Đôn... là đúng đắn, tốt đẹp nhưng đối tượng hướng tới của chàng lại chỉ là những chiếc cối xay gió hiền lành vô tội. Kết quả thất bại thảm hại thuộc về Đôn-ki-hô-tê, quá đau đớn nhưng vẫn không từ bỏ, sử lại giáo chuẩn bị cho cuộc chiến tiếp theo. Bên cạnh đó, Đôn... còn có những đức tính rất tốt đẹp như vẫn chọn con đường lắm người qua, đau nhưng không rên la, không quan tâm đến việc ăn uống và rất chung thủy. Qua nhân vật này em rất buồn cười, đáng trách mà cũng rất đáng thương.