Hỡi các bạn học sinh thân mến! Các bạn đã bao giờ nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ nhớ về một người thầy cô nào từng dạy mình không, chắc chắc sẽ có ít nhất một người làm bạn nhớ suốt cuộc đời, với mình cũng vậy người mình muốn nhắc đến chính là cô Nga.
Với mình thì không phải là cô dạy văn chẳng phải thầy dậy toán mà lại là cô giáo mầm non, nhắc đến bặc mầm non hẳn ai cũng nghĩ mình còn bé lắm không nhớ được gì còn em lại nhớ như in hình ảnh một cô giáo nhỏ nhắn với mái tóc ngang vai và nụ cười toả sáng. Em nhớ lần đầu tiên mẹ dắt em đến trường em khóc rất nhiều ai cũng không dỗ em được thế nhưng cô không bỏ cuộc mà vẫn nhẹ nhàng ôm chặt em vào lòng cứ thế sáng đến trưa rồi đến chiều em cũng dần quen không khóc nữa. Lúc này cô lại chỉ em làm quen với bạn mới, những món đồ chơi mới, khi ấy trong em cái cảm thấy an toàn như có mẹ bên cạnh vậy. Tình yêu thương mà cô dành cho những em nhỏ có thể nói phải chứa đựng rất nhiều tình cảm, chỉ những người thực sự yêu trẻ thì mới làm được giáo viên mầm non bởi công việc hàng ngày không chỉ dạy kiến thức mà còn lo bữa ăn ngon để đảm bảo dinh dưỡng rồi lo cho giấc ngủ say nồng của những em nhỏ. Ngay lúc này, trong tâm trí em vẫn đang hiện lên hình ảnh cô giáo trẻ với cả đám học trò bao xung quanh, đứa thì đòi cô chơi cùng, đứa thì đòi cô kể chuyện, đứa lại đòi cô bế,… nhưng xen vào đó luôn là nụ cười của cô với các em. Không thể không nhớ đến giọng hát của cô, có thể nói lễ hội nào em cũng được nghe cô hát trên toàn trường, mỗi lần nghe cô hát cả đám học trò tíu tít hát theo lúc ấy với tụi em cô như một thiên thần trong mơ, lúc nào cũng muốn mơ được gặp cô.
Giấc mơ nào rồi cũng qua đi, tuổi thơ nào cũng là kỉ niệm thế nhưng hình ảnh của cô luôn trong tâm trí em, em luôn gìn giữ để làm hành trang mang theo suốt cuộc đời.