Như chúng ta đã biết, ca dao là tiếng nói cảm xúc của tâm hồn, cất lên từ sâu thẳm trái tim những người dân lao động. Ca dao phản ánh tâm tư, tình cảm của người lao động và là câu hát tâm tình của họ. Một mảng đề tài lớn của ca dao phải kể đến ca dao than thân và yêu thương tình nghĩa. Đặc biệt là những câu hát than thân của những người phụ nữa trong xã hội xưa.
Người phụ nữ trong xã hội phong kiến là những người phụ nữ đẹp nhưng lại chịu nhiều bất công ngang trái trong cái xã hội nam quyền, coi thường phụ nữ ấy. Trong những bài ca dao than thân, không ít lần ta đã nghe thấy tiếng kêu hờn, oán trách của họ. Mở đầu bài ca dao là cụm tư quen thuộc " thân em như " :
Thân em như tấm lụa đào
Phất phơ giữa chợ biết vào tay ai?
Hay :
“Thân em như củ ấu gai
Ruột trong thì trắng vỏ ngoài thì đen
Không tin bóc vỏ mà xem
Ăn rồi mới biết rằng em ngọt bùi”.
Hai lời than thân này đều có hình thức mở đầu là cụm từ “thân em như….” kèm theo một âm điệu ngậm ngùi, xa xót. Có thể xác định đây là lời than của những cô gái đang đến độ xuân thì. Tuy có phẩm chất đẹp thế nhưng vẻ đẹp ấy lại không được nâng niu và trân trọng. Họ không thể tự quyết định được tương lai và hạnh phúc của mình. Họ khát khao và chờ mong nhưng vẫn phải gửi cuộc sống của mình cho số phận.. Chỉ hai chữ " thân em " thôi đã lột tả được phần nào đó tâm trạng buồn chán, khổ đau của người phụ nữ cho thân phận của chính mình. Rõ ràng, người phụ nữ trong xã hội xưa thường là những người phụ nữ đẹp. Họ đẹp về cả ngoại hình lẫn tâm hồn, phẩm chất bên trong. Với vẻ đẹp ấy, đáng ra họ phải là người xứng đáng được hưởng hạnh phúc. Nhưng không. Bên cạnh vẻ đẹp trời ban ấy, đắng cay sao người phụ nữ lại phải mang cái kiếp chuân chuyên, bạc phận. Trong cái xã hội mà trọng nam khinh nữ, người phụ nữ không hề có tiếng nói. Họ phải sống một cách gò bó, hoàn toàn phụ thuộc vào sự sắp xếp của người khác. Họ không có quyền định đoạt cuộc đời cho chính mình. Đây cũng là nỗi đau chung của tất cả người phụ nữ trong xã hội ấy mà không phải của bất cứ riêng ai.
Nhưng đó là người phụ nữ thời xưa. Người phụ nữa thời nay đã khác. Thời hiện đại, khi quyền con người được đề cao, nam nữ bình đẳng, người phụ nữ được xã hội tôn trọng hơn nhiều. Chỉ cần hị là người có năng lực thật sự thì sẽ được xã hội trọng dụng. Trong rất nhiều cơ quan, trường học, người phụ nữ đã đứng lên làm người lãnh đạo, thậm chí vai vế họ còn đứng trên cả những cánh mày râu. Điều đó cho thấy giá trị con người được nâng cao và người phụ nữ đã khẳng định được mình trong xã hội.
Tóm lại,ca dao than thân, yêu thương tình nghĩa của Việt Nam thật phong phú, đa dạng. Chỉ tìm hiểu có mấy bài mà ta đã thấy biết bao tâm trạng của con người, biết bao khát vọng, lí tưởng, còn thấy được cái đẹp của biết bao hình ảnh, từ ngữ tài tình mà người bình dân đã sáng tạo ra. Đó là mảng ca dao chẳng những nuôi dưỡng cho ta những tình cảm đẹp đẽ, sâu sắc, đậm đà tính chất dân tộc, mà còn là cả một kho tàng nghệ thuật ngôn từ độc đáo đến bất ngờ, đủ cho ta yêu mến, khâm phục, kích thích ta sáng tạo.