Đáp án đúng:
Phương pháp giải:
Vận dụng kiến thức đã học trong tác phẩm Vợ nhặt vfa kỹ năng làm bài nghị luận văn học dạng đề phân tích đoạn trích văn xuôi.Giải chi tiết:A. Mở bài: Giới thiệu vấn đề nghị luận của bài viết: cảm nhận về vẻ đẹp của các nhân vật trong đoạn trích, từ đó nhận xét về tấm lòng nhân đạo của nhà văn gửi gắm qua tác phẩm
B. Thân bài
I. Giới thiệu tác giả Kim Lân và tác phẩm Vợ nhặt
II. Cảm nhận về vẻ đẹp của các nhân vật trong đoạn trích
1) Tóm tắt phần đầu của truyện -> giới thiệu tình huống để dẫn đến đoạn văn bản
- Một buổi chiều, giữa cảnh tối sầm lại vì đói khát, anh cu Tràng dắt theo một người đàn bà về xóm ngụ cư. Mặt hắn có vẻ phớn phở lạ thường, còn người đàn bà đi sau thì hơi cúi đầu, rón rén, e thẹn
- Lần trước khi hắn kéo xe bò lên dốc tỉnh, hò một câu cho đỡ mệt thì thị đã ton ton chạy ra đẩy xe cho hắn. Lần thứ hai, hắn gặp thị ở cổng chợ, rách rưới tả tơi, hắn mời ăn giầu nhưng thị đã ngồi xuống ăn một chặp bốn bát bánh đúc rồi vin vào câu nói đùa “có về với tớ thì ra khuân hàng lên xe rồi cùng về” của hắn, thị theo về thật
- Bà cụ Tứ khi trở về nhà đã rất ngạc nhiên vì thấy có người đàn bà đứng ở đầu giường con mình, gọi mình bằng u. Khi hiểu ra cơ sự thì bà vừa mừng, vừa lo, vừa tủi…
-> Buổi chiều hôm trước khép lại trong cảm xúc nặng trĩu và sự bao trùm của bóng tối. Và đoạn trích là sự mở ra của buổi sáng hôm sau sau sự kiện Tràng “nhặt vợ”
2) Phân tích đoạn văn bản tái hiện hành động và tâm trạng của các nhân vật vào buổi sáng hôm sau để thấy được vẻ đẹp tâm hồn của nhân vật
a) Nhân vật Tràng- niềm tin vào tương lai và niềm khát khao hạnh phúc đã khơi dậy ý thức bổn phận với gia đình
* Những cảm nhận mới mẻ khi Tràng trở dậy vào buổi sáng hôm sau “mặt trời lên bằng con sào”:
- Cảm nhận về bản thân: “trong người êm ái lửng lơ như người vừa ở trong giấc mơ đi ra”, vẫn chưa dám tin vào hạnh phúc mà mình đang nắm giữ, “việc hắn có vợ đến hôm nay hắn vẫn còn ngỡ ngàng như không phải”. Bởi hạnh phúc đến với anh bất ngờ quá! “Hắn cũng chỉ tầm phơ tầm phào đâu có hai bận, ấy thế mà thành vợ thành chồng”. Có thể nói đó là hạnh phúc ngoài tầm tay với của một chàng trai mang lí lịch ngụ cư, gia cảnh thì quá nghèo, lại thêm ngoại hình không hấp dẫn.
- Cảm nhận về ngoại cảnh: Khi “chắp tay sau lưng lững thững bước ra sân” trong cảm giác thư thái tận hưởng hạnh phúc gia đình:
+ Tràng nhận ra “ánh nắng buổi sáng mùa hè sáng lóa”. Thứ ánh nắng chói chang và rực rỡ ấy làm bừng sáng cả không gian, xua tan đi bóng tối u ám của thực tại.
+ Chớp mắt liên hồi trước ánh nắng sáng lóa “xói vào hai con mắt còn cay sè”, Tràng chợt nhận ra cảnh tượng xung quanh thay đổi mới mẻ khác lạ:
. “Nhà cửa, sân vườn hôm nay đều được quét tước, thu dọn sạch sẽ, gọn gàng. Mấy chiếc quần áo rách như tổ đỉa vẫn vắt khươm mươi niên ở một góc nhà đã thấy đem ra sân hong. Hai cái ang nước vẫn để khô cong ở dưới gốc ổi đã kín nước đầy ăm ắp. Đống rác mùn tung bành ngay lối đi đã hót sạch”
-> ngôi nhà như được thổi vào một luồng sinh khí khỏe khoắn, tươi mới. Mới chiều hôm qua thôi còn là sự u ám, tối tăm, nhếch nhác đến thảm hại. Trong quan sát của thị thì đó là “cái nhà vắng teo đứng rúm ró trên mảnh vườn mọc lổn nhổn những búi cỏ dại”, là “những niêu bát, xống áo vứt bừa bộn cả trên giường, dưới đất”. Hôm nay dưới ánh nắng bừng sáng, ngôi nhà đã hóa thân thành một tổ ấm đúng nghĩa với bàn tay vun vén của người phụ nữ, khi mẹ và vợ mỗi người một việc chung tay dọn dẹp nhà cửa.
* Cảnh tượng trước mặt đã thức dậy trong Tràng bao nhiêu cảm xúc:
+ “cảnh tượng thật đơn giản, bình thường nhưng đối với hắn lại thấm thía cảm động”
+ “bỗng nhiên hắn thấy thương yêu, gắn bó với cái nhà của hắn lạ lùng”
+ “một nguồn vui sướng, phấn chấn đột ngột tràn ngập trong lòng”
-> tất cả những cảm xúc ấy đã dồn tụ lại thành một nhận thức mới mẻ “bây giờ hắn mới thấy hắn nên người, hắn thấy hắn có bổn phận phải lo lắng cho vợ con sau này”
-> từ nhận thức đã thúc đẩy hành động “Hắn xăm xăm chạy ra giữa sân, hắn cũng muốn làm một việc gì để dự phần tu sửa lại căn nhà”- nơi mà “hắn sẽ cùng vợ sinh con đẻ cái ở đấy”. Hai chữ “xăm xăm” thể hiện thái độ đầy nhiệt tình, hứng khởi đã cho thấy cuộc đời Tràng từ đây đã bước sang một trang mới.
b) Người vợ nhặt- niềm tin tưởng vào tương lai và niềm khát khao hạnh phúc thể hiện trong hành động vun vén tổ ấm
- Hành động:
+ Khi Tràng còn say sưa trong giấc ngủ muộn thì thị đã dậy sớm để thu xếp, dọn dẹp nhà cửa. Đống quần áo rách như tổ đỉa, lưu cữu vắt khươm mươi niên ở góc nhà kia nhờ bàn tay chăm chỉ của thị mà được đem ra sân hong. Đống rác mùn tung bành giữa lối đi kia nhờ sự xốc vác của thị mà được hót sạch. Và hai ang nước khô cong dưới gốc ổi nhờ sức vóc của thị mà được đổ đầy ăm ắp. Sự sống như hồi sinh kì diệu trong ngôi nhà rúm ró giữa xóm ngụ cư.
+ Và bây giờ trong tầm quan sát của Tràng,“Vợ hắn quét lại cái sân, tiếng chổi từng nhát kêu sàn sạt trên mặt đất”. Âm thanh sàn sạt khỏe khoắn của tiếng chổi trên nền sân khiến cả không gian trở nên rộn ràng và dường như đang lan tỏa niềm vui sang Tràng.
- Ngôn ngữ đối thoại: khi mẹ chồng nhẹ nhàng bảo “Anh ấy dậy rồi đấy. Con đi dọn cơm ăn chẳng muộn”, thị đáp lời rất lễ phép “Vâng” rồi lẳng lặng đi vào bếp với vẻ hiền hậu đúng mực. Tuy ngôn ngữ đối thoại rất ngắn nhưng lại nói lên nhiều điều về quan hệ thân tình của mẹ chồng nàng dâu, về tình yêu thương của mẹ chồng và sự hiền thảo của con dâu
-> “Tràng nom thị hôm nay khác lắm, rõ ràng là người đàn bà hiền hậu đúng mực, không còn vẻ gì chao chát chỏng lỏn như mấy lần Tràng gặp ở ngoài tỉnh. Không biết có phải mới làm dâu mà thị tu chí làm ăn không?”. Mới ngày hôm qua thôi, ngôn ngữ và những điệu bộ, cử chỉ, hành động của thị còn hết sức vô duyên, táo bạo đến mức trơ trẽn; thế mà đến hôm nay thị đã trở thành một người hoàn toàn mới.
-> có thể thấy tình yêu thương và tấm lòng nhân hậu của Tràng và bà cụ Tứ đã giúp thị phục sinh nguyên vẹn vẻ đẹp tâm hồn, là thiên lương và thiên tính nữ đáng trân trọng
c) Bà cụ Tứ- niềm tin tưởng vào tương lai và niềm khát khao hạnh phúc thể hiện trong việc chung tay quét dọn cửa nhà
- Vẻ mặt: Bà lão “nhẹ nhõm, tươi tỉnh khác ngày thường, cái mặt bủng beo u ám của bà rạng rỡ hẳn lên”. Có thể thấy trên gương mặt bà lão là sự biến đổi thần kì. Tâm trạng, cảm xúc tích cực được phản chiếu rõ nét. Cái bủng beo, u ám vì buồn lo, sầu tủi, vì bế tắc trước tương lai mù xám, vì sự bao vây của cái đói và cái chết đã nhường chỗ cho sự nhẹ nhõm, tươi tỉnh và rạng rỡ. Bao nhiêu niềm tin và hy vọng mở ra phía trước.
- Cử chỉ, hành động: “Bà xăm xắn thu dọn, quét tước nhà cửa”. Chỉ một từ “xăm xắn” thôi mà đã gói ghém trong đó bao nhiêu nhiệt tình, hứng khởi và sự rộn rã trong lòng bà lão. Nó khác hẳn với ngày thường trước đây bà mặc kệ nhà cửa bừa bộn: “đống rác mùn tung bành ngay lối đi”, quần áo “vắt khươm mươi niên ở một góc nhà”…
-> xuất phát từ ý nghĩ “thu xếp nhà cửa cho quang quẻ, nền nếp thì cuộc đời họ có thể khác đi, làm ăn có cơ khấm khá hơn”… Niềm tin mang đậm chất tâm linh của bà lão và cũng là của mỗi thành viên trong gia đình mới tội nghiệp làm sao! Tuy nhiên những hi vọng mong manh ấy vẫn rất đáng trân trọng, bởi đó là cái phao cứu sinh để nâng đỡ họ vượt thoát khỏi thực tại khốc liệt của nạn đói lịch sử 1945.
3) Tổng hợp đánh giá
a) Vẻ đẹp của các nhân vật
Chỉ một đoạn trích ngắn tái hiện cảnh sinh hoạt gia đình vào buổi sáng nhưng đã tỏa sáng vẻ đẹp tâm hồn của các thành viên. Tuy có những biểu hiện và hành động khác nhau nhưng họ có chung niềm tin tưởng vào tương lai tươi sáng và niềm khát khao hạnh phúc ngay giữa hoàn cảnh tăm tối nghiệt ngã của đói nghèo, trong sự bao vây của cái đói, cái chết.
b) Đặc sắc nghệ thuật
- Xây dựng tình huống truyện độc đáo, từ đó nhân vật có cơ hội bộc lộ nét và chủ đề tư tưởng của tác phẩm được truyền tải sâu sắc
- Cách kể chuyện hấp dẫn: cách sắp xếp sự kiện và lựa chọn chi tiết đặc sắc -> tạo được sự hứng thú
- NT xây dựng nhân vật:
+ miêu tả tâm lí tinh tế: tâm lí của nhân vật Tràng mộc mạc mà nhân hậu, tâm lí của bà cụ Tứ - người mẹ nông dân chất phác mà trải đời sâu sắc
+ riêng nhân vật người vợ nhặt lại được chú trọng khắc họa qua hành động, cử chỉ, nét mặt, ngôn ngữ… để giữ vẻ xa lạ, phù hợp với hoàn cảnh vợ theo không
III. Tấm lòng nhân đạo của nhà văn gửi gắm qua tác phẩm
Truyện ngắn Vợ nhặt của Kim Lân không chỉ miêu tả tình cảnh thê thảm của người nông dân nước ta trong nạn đói khủng khiếp năm 1945 mà còn thể hiện được bản chất tốt đẹp và sức sống kì diệu của họ: ngay trên bờ vực của cái chết, họ vẫn hướng về sự sống, khát khao tổ ấm gia đình và thương yêu đùm bọc lẫn nhau”
-> Kim Lân tâm sự rằng: "Khi viết về nạn đói người ta thường viết về sự khốn cùng và bi thảm. Khi viết về con người năm đói người ta hay nghĩ đến những con người chỉ nghĩ đến cái chết. Tôi muốn viết một truyện ngắn với ý khác. Trong hoàn cảnh khốn cùng, dù cận kề bên cái chết nhưng những con người ấy không nghĩ đến cái chết mà vẫn hướng tới sự sống, vẫn hi vọng, tin tưởng ở tương lai. Họ vẫn muốn sống, sống cho ra con người”.