Cảm nhận của em về 2 đoạn thơ sau: Giờ cháu đã đi xa, có ngọn khói trăm tàu Có lửa trăm nhà, niềm vui trăm ngả, Nhưng vẫn chẳng lúc nào quên nhắc nhở: -Sớm mai này bà nhóm bếp lên chưa?..." và “trăng cứ tròn vành vạnh kể chi người vô tình anh trăng im phăng phắc đủ cho ta giật mình”. giúp mình nha !!!!

Các câu hỏi liên quan