Đoạn thơ là bộ tranh tứ bình lộng lẫy hiện ra giữa nỗi nhớ tiếc khôn nguôi và tâm trạng uất hận của hổ khi sa cơ, thất thế. Đoạn thơ là lời hổ kể về 4 cảnh: đêm trăng, mưa rừng, bình minh và chiều tà khi nó còn ở trong chốn giang sơn hùng vĩ. Cảnh đầu tiên mà hổ nhắc đến là đêm vàng là hình ảnh ẩn dụ chỉ đêm trăng sáng mọi vật như đc nhuộm vàng, mặt nước trong trẻo đón nhận trọn vẹn sắc vàng của trăng trở nên lóng lánh kì lạ. Đứng trước khung cảnh ấy, con hổ say mồi không chỉ bởi bữa ăn no nê mà bởi uống ánh trăng tan qua đó còn thể hiện được chất thi sĩ, lãng mạn của hổ. Cơn mưa ngàn dữ dội, mịt mờ làm rung chuyển núi rừng, làm kinh hoàng những con thú hèn yếu nhưng với hổ thì khác nó im lặng ngắm giang sơn ta đổi mới. Nó đang lấy cái tĩnh của một vị chúa tể chế ngự cái dữ dội của rừng già đại ngàn làm hình ảnh hổ hiện ra thật phi thường, dũng mãnh. Sau cơn mưa bầu trời bình minh tươi sáng hơn là lúc hổ bắt đầu giấc ngủ. Cái xôn xao, rạo rực của vạn vật khi ngày mới bắt đầu với hổ đó lại là bản nhạc du dương đưa nó vào giấc ngủ. Khi hoàng hôn buông xuống, mặt trời khuất dạng về phía tây để lại những tia nắng cuối màu đỏ rực rỡ với hổ đó lại là máu của kẻ thù, khung cảnh thật tráng lệ. Bốn cảnh gắn vs cs của hổ khi nó còn ngự trị trong khu rừng nên đó là những kí ức huy hoàng, đáng nhớ, đẹp nhất vs hổ. Qua tài năng miêu tả của tác giả thì những cảnh đó được ví như bức tranh tứ bình làm nổi bật nỗi nhớ tiếc và tâm trạng của hổ khi sa cơ thất thế.