Hình ảnh người lính trong hai bài thơ "Đồng chí" của Chính Hữu và "Bài thơ về tiểu đội xe không kính" của Phạm Tiến Duật đã được tái hiện chân thực với những nét giống nhau. Thật vậy, dù là đại diện thế hệ người lính ở hai cuộc chiến khác nhau nhưng họ vẫn có những phẩm chất giống nhau. Đầu tiên, họ đều là những người có tình yêu nước sâu sắc. Người lính trong bài thơ Đồng chí vì nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của tổ quốc mà sẵn sàng bỏ lại nhà cửa, bỏ lại gia đình và quê hương để đứng trong hàng ngũ lính. Còn người lính trong "Bài thơ về tiểu đội xe không kính" vì tình yêu nước của mình sẵn sàng bất chấp hiểm nguy, hàng ngày vẫn lái những chiếc xe không kính để hoàn thành nhiệm vụ giải phóng đất nước vẻ vang sau này. Thứ hai, họ đều là những người có tình đồng chí đồng đội sâu sắc. Trong bài thơ "Đồng chí", người đọc thấy được những tình cảm thắm thiết của những người lính qua những đêm chung chăn chung gối, những đêm cùng bị sốt rét. Họ chia sẻ cho nhau từng miếng ăn giấc ngủ, kề vai sát cánh cùng nhau trong cả chiến đấu lẫn cuộc sống thường ngày. Còn trong "Bài thơ về tiểu đội xe không kính", người đọc thấy được tình đồng chí đồng đội qua những cái bắt tay vội trên đường hay qua cảnh sinh hoạt chung như một gia đình bên bếp Hoàng Cầm. Cuối cùng, họ đều là những người lính quả cảm, chung nhau mục tiêu giải phóng đất nước. Nếu như người lính của Chính Hữu đã cùng nhau chờ giặc tới trong đêm rừng hoang sương muối thì người lính của Phạm Tiến Duật đã khẳng định chỉ cần trong xe người lính vẫn còn sống thì con đường phía trước họ vẫn tiến lên vì miền Nam ruột thịt. Tóm lại, người lính ở cả hai bài thơ đều thể hiện được những phẩm chất sâu sắc và tiêu biểu.
mời admin tìm mạng trước khi xóa để link ở phần lí do cho em
xin hay nhất