- Khi đến gần bom:
+ Trc hết tâm lý nvật đc thể hiện khi Phương Định đến gần quả bom thông qua cách cô cảm nhận ko gian: "Vắng lặng đến phát sợ. Cây còn lại xơ xác. Đất nóng. Khói đen vật vờ từng cụm trong không trung, che đi những gì từ xa." -> ko gian như góp phần làm tâm lý của Phương Định càng trở nên căng thảng, lo lắng hơn.
+ Ban đầu cô đi khom -> Là tâm lý bình thường của một người đang đối diện với sự nguy hiểm tới tính mạng.
+ Tuy nhiên sau đó cô quyết định sẽ đi khom. Cx bởi các cao xạ ko thích đi khom khi mà họ có thể thẳng lưng mà đi -> Lòng tự trọng đã khiến cô trở nên dũng cảm nơi chiến trg.
- Khi đang phá bom:
+ Kề sát với cái chết im lìm và bất ngờ, từng cảm giác của con người như cx trở nên sắc nhọn hơn: "Thỉnh thoảng lưỡi xẻng chạm vào quả bom. Một tiếng động sắc đến gai người cứa vào da thịt tôi"
+ Tác giả tiếp tục sử dụng 1 loạt những câu văn ngắn: "Tôi rùng mình và bỗng thấy tại sao mình làm quá chậm. Nhanh lên một tí! Vỏ quả bom nóng. Một dấu hiệu chẳng lành." để miêu tả sự căng thẳng và tập trung cao độ, những nguy hiểm của chiến trg như đang dựng lên trc mắt bn đọc. Công việc này quả thực rất nguy hiểm, cận kề tới cái chết.
- Trong giờ phút đợi bom nổ:
+ Âm thanh duy nhát Phương ĐỊnh nghe thấy là tiếng kim đồng hồ, điều ấy chứng tỏ nỗi căng thẳng của cô đã đẩy lên đỉnh điểm, cô chờ đợi từng giây của thời gian trôi.
+ Cô có nghĩ đến cái chết nhưng là cái chết mờ nhạt. Bởi vậy các cô gái thanh niên xung phong vẫn tiếp tục lạc quan làm việc, cống hến cho tổ quốc.
+ Cô lo lắng "liệu mìn có nổ, bom có nổ không? Không thì làm cách nào để châm mìn lần thứ hai?". TRong giờ phút sinh tử ấy, điều cô quan tâm chính là công việc chứ ko phải mạng sống của chính mk. -> Ý nghĩ ấy đã thể hện trọn vẹn đc tinh thần trách nhiệm trong cô.
Tâm lí nhân vật đc miêu tả vô cùng chi tiết, nhân vật Phương Định đã tiêu biểu cho phẩm chất dũng cảm và tình yêu nc của thế hệ trẻ VN trong cuộc kháng chiến chống Mỹ.