@Shin
Shin chúc bạn hóc tốt nhé
Nỗi cô đơn,buồn tẻ khi phải ở trên lầu Ngưng Bích một mình,làm cho Thúy Kiều nhứo về quá khứ của mình,sợ hãi với nỗi buồn không người thân bên cạnh ở lúc này,một mình ở lầu Ngưng Bích nhớ ngừoi thương,tấm lòng chung thủy,luôn trông ngóng về tin của con.Thúy Kiều rơi vào tình cảnh"nửa tình nửa cảnh như chia tấm lòng”,thể hiện nỗi buồn khốn xiết khi nhận vô tình cho Kim Trọng được sự phụ bạc,nàng cảm thấy tủi thẹn là vì cảm thấy không còn xứng đáng với tình cảm mà Kim Trọng mong chờ,nhớ thương quên nhà,luôn trông ngóng tin của đứa con đầu đời,sự cô đơn, đơn điệu, nhàm chán khi mà ở đó ngàng chỉ có một thân một mình đối diện với chính mình.Khiến người đọc vô cùng cảm thương cho thân phận một nàng Kiều tài hoa nhưng bạc mệnh,số phận trái ngang của nàng,không được sống trong hạnh phúc ,phải sống trong cô đơn và tủi nhục
Hay nhất ạ