Cảm nhận của em về vẻ đẹp tâm hồn( hay phân tích tâm trạng) của nhân vật Thúy Kiều qua 2 đoạn thơ đầu tiên trong đoạn trích "Kiều ở lầu Ngưng Bích".
Đoạn trích tả cảnh thiên nhiên trước lầu Ngưng Bích và miêu tả nội tâm nhân vật Kiều qua biện pháp tả cảnh ngủ tình.
Trong hoàn cảnh nàng chỉ biết tâm sự sẻ chia an ủi nơi cảnh vật.
“Trước lầu… tấm lòng”
Từ khóa xuân cho ta hiểu Kiều thực chất đang bị giam lỏng ở lầu Ngưng Bích một ngôi lầu trước biển, đó là một không gian rộng lớn hiện lên với những nét chấm phá: núi non cồn cát bụi hồng. Cảnh vật được tái hiện theo cảm nhận của Kiều dẫu rằng có những cảm nhận trái với quy luật tự nhiên. Chơi vơi trên lầu cao nên Kiều có cảm giác trăng ở gần núi ở xa.
” Vẻ non … ở chung”
“4 bề” gợi một không gian rộng lớn vắng vẻ hiu quạnh. Trước không gian ấy, Kiều trào dâng trong lòng một cảm giác cô đơn, buồn tủi . Một mình nàng đối diện với cảnh vật, với không gian tuần hoàn khép kín. Nỗi buồn dường như cũng mở rộng đến tận cùng với không gian bát ngát trước mắt, thiếu hẳn hơi ấm con người. Cuộc sống của Kiều thật cô đơn, sớm làm bạn với mây và khuya làm bạn với đèn. Một cuộc sống quẩn quanh, buồn bã, lạc lõng. Kiều không tìm được sự sẻ chia nơi cảnh vật, nàng lặng lẽ quay về đối diện với lòng mình để rồi trào dâng nỗi niềm nhớ nhung. Nên nhớ Kim Trọng cùng những kỷ niệm đẹp
“Tưởng người …cho phai”
Nhớ Kim Trọng nàng nhớ cảnh hai người uống chén rượu thề trăm năm dưới ánh trăng vàng văn vật. Nàng hình dung tưởng tượng và nhớ lại hình ảnh đã cùng kim Trọng thề non hẹn biển.” nguyệt chén đồng” Vâng trăng quá khứ vâng trăng hoài niệm đã gợi lên trong nỗi buồn da diết của Kiều.
” Vầng trăng vằng vặc giữa trời
Đinh ninh một miệng hai lời song song”
Lời thề đêm trăng ấy thật thiêng liêng biết bao. Nàng thương Kim Trọng giờ đây vẫn chưa hay biết gì. Nhớ kim trọng lòng Kiều không chỉ tiếc nuối mà con có sự dây dứt, ân hận để cho nàng mình là kẻ phụ tình. Nàng tự hỏi mình tấm son gột rửa bao giờ cho phai, tấm son nó có thể hiểu Kiều đang tủi nhục khi tấm lòng son của mình bị vùi dập, hoen ố biết đến bao giờ mới rửa cho sạch . Nàng nguyện với lòng mình dù thời gian có trôi, dòng đời có xô đẩy thì tình cảm nàng dành cho kim Trọng không bao giờ thay đổi, điều đó cho thấy tấm lòng thủy chung của Kiều rất đáng được ngợi ca .