Cảm nhận của em vềquan niệm thời gian và tuổi trẻcủa nhà thơ Xuân Diệu được thểhiện trong đoạn thơ sau. Qua đó, liên hệvới bản thân.Xuân đang tới, nghĩa là xuân đang qua,Xuân còn non, nghĩa là xuân sẽgià,Mà xuân hết, nghĩa là tôi cũng mất.Lòng tôi rộng, nhưng lượng trời cứchật,Không cho dài thời trẻcủa nhân gian,Nói làm chi rằng xuân vẫn tuần hoàn,Nếu đến nữa không phải rằng gặp lại.Còn trời đất, nhưng chẳng còn tôi mãi,Nên bâng khuâng tôi tiếc cảđất trời;Mùi tháng, năm đều rớm vịchia phôi,Khắp sông, núi vẫn than thầm tiễn biệt...Cơn gió xinh thì thào trong lá biếc,Phải chăng hờn vì nỗi phải bay đi?Chim rộn ràng bỗng đứt tiếng reo thi,Phải chăng sợđộphai tàn sắp sửa?Chẳng bao giờ, ôi! Chẳng bao giờnữa...(Trích “Vội Vàng, Xuân Diệu, sgk NgữVăn 11, tập 2, trang 22)