"Giờ cháu đã đi xa, có ngọn khói trăm tàu
Có lửa trăm nhà, niềm vui trăm ngả,
Nhưng vẫn chẳng lúc nào quên nhắc nhở:
Sớm mai này bà nhóm bếp lên chưa?"
(1)Những dòng thơ cuối cùng của bài Bếp lửa được Bằng Việt viết bởi tất cả nâng niu, trân trọng. Cuộc sống của cháu dẫu hiện đại "khói trăm tàu, lửa trăm nhà" nhưng ấm êm hơn cả vẫn là bếp lửa ấp iu của bà khi xưa. Tình cảm của người cháu dành cho bà được bộc lộ trực tiếp trong niềm nhớ thương vô hạn. Dường như, sự nhắc nhở ấy là sự khẳng định đậm sâu tìng yêu bà, tình yêu kí ưc tuổi thơ êm đềm. Câu hỏi tu từ cuối bài chính là dòng chảy xúc cảm để nhà thơ đặt ra cho bản thân cũng là cho mỗi độc giả về tình yêu thiêng liêng, sự trân trọng cháu dành cho bà!
Câu bị động: câu (1)