Giọng nói và điệu cười của bà cô như khơi gợi, như lung lạc: “Hồng ! Mày có muốn vào Thanh Hóa chơi với mẹ mày không ?”. Đứa cháu với tình thương yêu và lòng kính mến mẹ đã “cúi đầu không đáp” vì biết rõ tâm địa đen tối xấu xa của người đàn bà đang đối thoại với mình. Bé Hồng đã phát hiện ra đằng sau giọng nói “cay độc”, nét mặt khi cười “rất kịch” của bà cô là cả một âm mưu ghê tởm “cố ý gieo rắc” vào đầu óc đứa cháu thơ bé “những hoài nghi” để nó “khinh miệt và ruồng rẫy” mẹ mình. Những “rắp tâm tanh bẩn” cua bà cô không thể nào lung lạc được đứa cháu giàu tình thương mẹ.
Nghe đứa cháu trả lời “không”, bà cô “giọng vẫn ngọt”, cái ngọt chứa đầy mưu mô thâm hiểm: “Sao lại không vào ? Mợ mày phát tài lắm, có như dạo trước đâu”. Hai con mắt “long lanh” của mụ nhìn vào đứa cháu đang “im lặng cúi đầu xuống đất” sắp khóc, bà cô “quý hóa” vỗ vai cháu cười mà nói rằng: “Mày dại quá, cứ vào đi, tao chạy cho tiền tàu. Vào mà bắt mợ mày may vá sắm sửa cho và thăm em bé chứ”. Cái ác tâm ác ý của bà cô đã lộ rõ khi hai tiếng “em bé”được mụ “ngân dài ra thật ngọt, thật rõ...”. Bà cô ăn nói một cách mâu thuẫn, tráo trở. Mụ vừa nói với bé Hồng: “Mẹ mày phát tài lắm”, thì ngay sau đó, mú lại đổi giọng vừa kể lể, vừa bới móc mà “vẫn cứ tươi cười”. Nào là mẹ mày “ngồi cho con bú ở bên rổ bóng đèn”. Nào là mẹ mày “ăn vận rách rưới, mặt mày xanh bủng, người gầy rạc đi”. Nào là khi có người quen gọi, thì mẹ mày “vội quay đi, lấy nón che...”. Có thể đó là sự thật về cảnh ngộ một người đàn bà chưa đoạn tang chồng mà chửa đẻ với một người khác, đang sống trong cảnh nghèo khổ, nhưng bà cô nói ra để làm gì ? Sự độc địa nanh ác của bà cô đã xô đẩy đứa cháu mồ côi đến tột cùng sự đau khổ. Đứa cháu bị hành hạ đau đớn, lúc thì nước mắt “ròng ròng rớt xuống hai bên mép rồi chan hòa đầm đìa ở cằm và ở cổ”; lúc thì phải “cười dài trong tiếng khóc”, và cuối cùng, cổ họng đứa cháu “nghẹn ứ khóc không ra tiếng”. Như một kẻ đạo đức giả, mụ ta khuyên đứa cháu “đánh giấy cho mợ mày, bảo dù sao cũng phải về. Trước sau cũng một lần xấu, chả nhẽ bán xới mãi dược sao ?”...
Bằng ngôn ngữ, cử chỉ có vẻ ngọt ngào mà cay độc, bà cô đã hành động một cách cực kì tàn nhẫn: nói xấu mẹ Hồng trước mặt bé Hồng. Mụ rắp tâm gieo rắc những hoài nghi để đứa con thơ khinh miệt và ruồng rẫy mẹ, âm mưu phá vỡ và chia lìa tình mẫu tử của đứa bé mồ côi bố. Mụ đã làm cho đứa cháu thêm phần đau khổ, có lúc ta tưởng như mụ hả hê trong việc bêu riếu người chị dâu góa bụa của mình.
Tục ngữ có câu: “Giặc bên Ngô không sợ bằng hà cô bên chồng". Hình ảnh bà cô của bé Hồng được nói đến ‘Trong lòng mẹ” thật đáng sợ và đáng ghét. Giọng lưỡi và tiếng cười nham hiểm. Tưởng như mụ ta đang bênh vực, đang bảo vệ đạo đức lề giáo, nhưng thật ra mụ đã hành động một cách tàn nhẫn độc ác. Nhân vật bà cô, từ ngôn ngữ, cử chỉ đến tâm lí đã được miêu tả rất sống động, rất thực. Con người ấy đã để lại một vết thương lòng ứa máu trong trái tim bé Hồng trong “Những ngày thơ ấu".