Đáp án đúng:
Giải chi tiết:GIỚI THIỆU CHUNG
- Năm 1952, nhà văn Tô Hoài cùng với bộ đội tiến quân vào giải phóng Tây Bắc, đi sâu vào những khu du kích của đồng bào các dân tộc thiểu số miền núi. Chuyến đi kéo dài tám tháng đã để lại cho Tô Hoài những ấn tượng sâu sắc. Nhà văn Tô Hoài từng tâm sự: “Cái kết quả lớn nhất và trước nhất của chuyến đi tám tháng ấy là đất nước và con người miền Tây đã để thương để nhớ cho tôi nhiều quá, tôi không bao giờ quên”. “Truyện Tây Bắc” chính là kết quả của chuyến đi tám tháng không bao giờ quên ấy.
- “Vợ chồng A Phủ” là truyện ngắn đặc sắc nhất trong tập “Truyện Tây Bắc”, cũng là một trong những truyện ngắn Việt Nam xuất sắctrong giai đoạn kháng chiến chống Pháp. Tác phẩm là bức tranh chân thực về cuộc sống và con người vùng Tây Bắc, tái hiện số phận đau khổ của những người nông dân nghèo miền núi dưới ách áp bức của thực dân, phong kiến. Đồng thời, tác phẩm cũng là một bài ca về sức sống và khát vọng tự do của người miền núi, là hình ảnh con đường giải phóng và cuộc đổi đời của họ trong cách mạng.
- Mị là nhân vật Tô Hoài xây dựng thành công nhất trong tác phẩm. Trong đêm mùa đông trên núi cao, diễn biến tâm lý và hành động của Mị là tiêu biểu, điển hình cho số phận và vẻ đẹp tâm hồn của người dân lao động miền núi Tây Bắc.
PHÂN TÍCH
1. Hoàn cảnh, xuất thân của nhân vật – hoàn cảnh điển hình cho số phận của những người dân Tây Bắc trước cách mạng:
- Nhân vật Mị: vốn là một cô gái con nhà nghèo - “nghèo từ trong trứng” – sinh ra đã mang theo trên người món nợ truyền kiếp của cha mẹ; nhưng đó cũng là cô trẻ giàu lòng yêu đời, ham sống và có tài thổi sáo; Mị còn là một cô gái chăm chỉ, một đứa con hiếu thảo... Mị đang sống những tháng ngày tươi đẹp của tuổi trẻ, dù trong cảnh nghèo khó. Không ít chàng trai theo đuổi cô gái nghèo ấy. Trong một đêm mùa xuân, Mị bị bắt về làm dâu trừ nợ cho nhà thống lí Pá Tra vì món nợ truyền kiếp của bố mẹ Mị. Món nợ ấy – nạn cho vay nặng lãi – đã cột chặt bao người nghèo vào số phận nô lệ.
- Nhân vật A Phủ: xuất thân nghèo hèn: mồ côi cha mẹ, một thân một mình, bị đem bán đổi thóc rồi trốn đi làm cho nhà người. A Phủ tuy không phải nhân vật chính của câu chuyện nhưng hình tượng A Phủ cũng góp phần hoàn chỉnh hơn nhận thức về nỗi thống khổ của con người miền núi Tây Bắc trước cách mạng.
* Diễn biến tâm trạng Mị khi làm dâu gạt nợ ở nhà thống lí Pá Tra:
- Những ngày đầu về làm dâu, Mị phản kháng quyết liệt: hàng mấy tháng ròng, đêm nào Mị cũng khóc, Mị định tự tử bằng lá ngón. Nhưng Mị chết đi thì nợ kia vẫn còn. Thương cha, Mị lại tiếp tục cuộc sống làm dâu gạt nợ.
- Lâu dần, chuỗi ngày triền miên những vất vả cực nhọc không dứt đã làm tê liệt cả ý thức về bản thân và những mong muốn thay đổi số phận ở Mị. Giờ đây, Mị an phận và cam chịu thân phận nô lệ trong nhà thống lí.
- Con người bị áp bức, nếu cứ nhẫn nhục chịu đựng, kéo dài đến một lúc nào đó, sẽ bị tê liệt cả ý thức, tinh thần phản kháng. Mị cam chịu thân phận lùi lũi, chỉ biết ngồi trong cái buồng kín mít, trông ra cửa sổ vuông mờ mờ trăng trắng, “đến bao giờ chết thì thôi”.
=> Mị sống như một cái bóng vật vờ, sống mà như đã chết, không còn cả ý thức về thời gian nữa. Mị không còn nhớ mình về làm dâu nhà Pá Tra bao năm. Ý thức phản kháng trong con người Mị tưởng chừng như đã bị tê liệt.
2. Sự trỗi dậy mãnh liệt của lòng ham sống và khát vọng hạnh phúc – vẻ đẹp tâm hồn ở những con người Tây Bắc
- Trong tác phẩm, Mị và A Phủ cùng là nô lệ trong nhà thống lí Pá Tra, song họ không có quan hệ tình cảm gì cụ thể, thậm chí là Mị đã gần như tê liệt hoàn toàn về ý thức, chỉ còn như con trâu, con ngựa. Trong hoàn cảnh A Phủ bị trói đứng đến gần chết, Mị vẫn thờ ơ đến mức như vô cảm trước nỗi khổ của A Phủ.
* Đêm mùa đông trên núi cao và sự gặp gỡ của hai người cùng cảnh ngộ:
- Nhân vật Mị:
+ Mùa đông rét buốt như cắt da cắt thịt, Mị gặp A Phủ đang bị trói đứng chờ chết giữa trời giá rét. Lúc đầu, Mị vẫn thản nhiên thổi lửa hơ tay “Dù A Phủ là cái xác chết đứng đó cũng thế thôi”. Vì thế đêm nào Mị cũng ra bên ngoài bếp lửa để thổi lửa hơ tay. Trong những đêm đó Mị gặp A Phủ đang bị trói đứng chờ chết giữa trời giá rét. Thế nhưng Mị vẫn thản nhiên thổi lửa hơ tay “Dù A Phủ là cái xác chết đứng đó cũng thế thôi”. Tại sao Mị lại lãnh cảm, thờ ơ trước sự việc ấy? Phải chăng việc trói người đến chết là một việc làm bình thường ở nhà thống lý Pá Tra và ai cũng quen với điều đó nên chẳng ai quan tâm đến. Hay bởi Mị “sống lâu trong cái khổ, Mị quen khổ rồi” nên Mị lãnh đạm, thờ ơ trước nỗi đau khổ của người khác. Một đêm nữa lại đến, lúc đó mọi người trong nhà đã ngủ yên cả rồi, Mị lại thức dậy đến bếp đốt lửa lên để hơ tay. Tưởng chừng như Mị đã chìm trong trạng thái sống gần như vô cảm, nhưng không phải vậy!
+ Lửa cháy sáng, “Mị lé mắt trông sang, thấy hai mắt A Phủ cũng vừa mở, một dòng nước mắt lấp lánh bò xuống hai hõm má đã xám đen lại”. Đó là dòng nước mắt của một kẻ nô lệ khi phải đối mặt với cái chết đến rất gần. Chính “dòng nước mắt lấp lánh ấy” đã làm tan chảy lớp băng giá lạnh trong lòng Mị.Đó là dòng nước mắt của một kẻ nô lệ khi phải đối mặt với cái chết đến gần kề. Mị chợt nhận ra người ấy giống mình về cảnh ngộ, mà những người cùng cảnh ngộ rất dễ cảm thông cho nhau. Mị nhớ lại những chuyện thật khủng khiếp lúc trước kia, “chúng nó bắt trói đến chết người đàn bà ngày trước cũng ở trong cái nhà này”. Lý trí giúp Mị nhận ra “Chúng nó thật độc ác”.
+ Nghĩ về mình, Mị lại nghĩ đến A Phủ “có chừng này, chỉ đêm nay thôi là người kia chết, chết đau, chết đói, chết rét, phải chết. Người kia việc gì mà phải chết như thế”. Chứng kiến “dòng nước mắt lấp lánh” của A Phủ, tâm trạng của Mị diễn biến phức tạp. Mị thông cảm với người cùng cảnh ngộ, Mị xót xa trước số phận của mình rồi Mị lại nghĩ đến A Phủ; sau đó Mị lại tưởng tượng đến cái cảnh mình bị trói đứng… Một loạt nét tâm lí ấy thúc đẩy Mị đến với hành động: dùng dao cắt dây cởi trói cho A Phủ. Đó là một việc làm táo bạo và hết sức nguy hiểm nhưng nó phù hợp với nét tâm lí của Mị trong đêm mùa đông này.
- Nhân vật A Phủ: A Phủ dường như đã kiệt sức trước sự đày đọa, tra tấn dã man của người nhà thống lý, đã vậy còn bị trói đứng suốt mấy đêm liền. Vì vậy, trước hành động cắt dây cởi trói bất ngờ của Mị, con người khốn khổ ấy “khụy xuống, không bước nổi”. Nhưng sức sống tiềm tàng trong con người Tây Bắc chưa bao giờ bị dập tắt hoàn toàn. Trước cái chết có thể đến ngay khi ở lại nơi đây, A Phủ quật sức vùng lên và chạy tiếp.
- Trước hành động lao chạy đi của A Phủ, trái tim Mị hiểu ra nếu ở đây thì Mị sẽ là người thay A Phủ bị trói đứng vào cái cột kia. Mặc dù phía trước vẫn là đêm tối, nhưng Mị vẫn lao xuống dốc núi theo A Phủ, chạy đi để thoát khỏi đọa đầy ở nhà thống lí Pá Tra. Hai người lẳng lặng đỡ nhau lao chạy xuống dốc. Cứ đi, cho dù phía trước vẫn là đêm tối.
* Đặt hành động Mị cắt dây cởi trói và chạy theo A Phủ trong toàn bộ mạch phát triển của câu chuyện và diễn biến tâm lý của nhân vật thì đây lại là một hành động tự nhiên, tất yếu, hợp quy luật. Bởi lẽ, Mị là cô gái ham sống, yêu đời, yêu tự do, khát khao hạnh phúc. Sức sống tiềm tàng mãnh liệt ở Mị dù có bị vùi dập đến kiệt cùng vẫn không lụi tắt. Mặt khác, Mị vốn là cô gái giàu tình thương, vị tha, biết nghĩ, biết hi sinh cho người khác. Hành động của Mị là kết quả tất yếu của sự bóc lột, đàn áp tàn nhẫn của cha con thống lí nói riêng, tầng lớp phong kiến miền núi cao Tây Bắc nói chung đối với những người lao động nghèo. Hành động ấy chứng tỏ sức phản kháng mãnh liệt, sức sống tiềm tàng và khát khao hạnh phúc luôn cháy bỏng, khả năng hướng về cách mạng một cách tự nhiên của người dân Tây Bắc. Hành động Mị cắt dây cởi trói cho A Phủ cũng chính là cắt dây cởi trói cho cuộc đời mình.
=>Mặc dù ở thân phận nô lệ, tù đày, mặc dù nỗi buồn khổ, tủi nhục đã biến Mị thành một cái bóng lặng lẽ, âm thầm; biến A Phủ liều lĩnh có những hành động chống đối tự phát, đơn độc nhưng trong những con người miền núi Tây Bắc như Mị và A Phủ vẫn luôn âm ỉ một khát vọng sống, khát vọng hạnh phúc mãnh liệt. Sức sống tiềm tàng mãnh liệt chỉ tạm thời bị phủ dưới lớp tro nguội lạnh để chờ cơ hội bùng lên cháy sáng chính là vẻ đẹp tâm hồn của những con người Tây Bắc.
ĐÁNH GIÁ CHUNG
-Qua đoạn trích trên, Tô Hoài đã ca ngợi những phẩm chất đẹp đẽ của người miền núi Tây Bắc. Tô Hoài đã rất cảm thông và xót thương cho số phận hẩm hiu, không lối thoát của những con người Tây Bắc. Thế nhưng bằng một trái tim nhạy cảm và chan chứa yêu thương, Tô Hoài đã phát hiện và ngợi ca đốm lửa còn sót lại trong trái tim người dân Tây Bắc. Tư tưởng nhân đạo của nhà văn sáng lên ở đó. Đồng thời qua tác phẩm, Tô Hoài cũng đã khẳng định được chân lí muôn đời: ở đâu có áp bức bất công thì ở đó có sự đấu tranh để chống lại nó dù đó là sự vùng lên một cách tự phát như Mị. Nét đẹp đáng trân trọng nhất ở những con người Tây Bắc chính là sức sống tiềm tàng và khát vọng hạnh phúc mãnh liệt, đó cũng chính là điều làm nên sức sống lâu bền của truyện ngắn “Vợ chồng A Phủ”.
=> Tác phẩm giúp ta càng trân trọng hơn tấm lòng yêu thương, đồng cảm của tác giả Tô Hoài đối với người dân nơi đây.