Đoàn thuyền đánh cá - một sáng tác của Huy Cận, thông qua việc miêu tả cảnh lao động của ngư dân bài thơ ngợi ca vẻ đẹp thiên nhiên, đất nước, biển khơi, ngợi ca khí thế lao động hăng say của người lao động, tiêu biểu là khổ thơ thứ nhất. Bốn câu thơ có kết cấu cân đối như một bài thơ tứ tuyệt, hai câu đầu tả cảnh, hai câu sau nói về con người. Cảnh và người tưởng như đối lạ, song lại hòa hợp. Mở đầu là bức tranh hoàng hôn trên biển không tối tăm, u ám mà ngược lại thật đẹp, một vẻ đẹp rực rỡ, tráng lệ và ấm áp. Thiên nhiên, vũ trụ, biển cả như đi vào trạng thái tĩnh lặng, nghỉ ngơi, thư giãn. Tuy thiên nhiên bao la, mênh mông nhưng gần gũi với con người biển cả như chính là ngôi nhà thân thuộc của mỗi người dân. Trước cảnh thiên nhiên tươi đẹp đó con người căng buồm ra khơi chơi. Đối lập với thiên nhiên nghỉ ngơi, những người ngư dân ra khơi bắt đầu cho công việc đánh cá. Qua hình ảnh thơ, nhà thơ đã lột tả được tinh thần hăng say lao động của họ với tâm trạng của tràn đầy niềm vui, niềm hạnh phúc. Tiếng hát khỏe khoắn của một tập thể vang lên trên biển cả cả hòa vào gió, nâng cánh buồm đưa thuyền ra khơi. Đó là tiếng hát thể hiện niềm mong ước của ngư dân. Họ mong rằng chuyến ra khơi đánh bắt được nhiều hải sản, nhiều cá tôm. Từ đó, khắc họa bức tranh lao động hiện lên khỏe khoắn, vui tươi, tràn ngập âm thanh và tực rỡ sắc màu, thể hiện sự ra đi đầy khí thế của một tập thể.
Thành phần phụ chú: một sáng tác của Huy Cận
Phép thế: họ thay cho những người ngư dân