Em đọc thơ và sưu tầm theo bài tập " Sưu tầm thơ văn viết về mù xuân Việt Nam", em bỗng nhận thấy: các tác giả hay nói về"cỏ". Sức sống mùa xuân vô cùng mãnh liệt. Chỉ cần một chi tiết nghệ thuật sáng tạo nhờ cảm xúc của nghệ sĩ, người đọc đã thấy cả đất trời xôn xao, cựa mình,nảy nở...
Người Việt Nam yêu mùa xuân, vì mùa xuân có Tết Nguyên đán cổ truyền của dân tộc. Hơn tất cả cỗ bàn và các cuộc chơi, người Việt Nam trọng thờ cúng tổ tiên, trời đất, chúc nhau những lời tốt đẹp và sum họp gia đình. Em đã chứng kiến đêm 30 Tết, ba em nhận điện thoại của chú em đang công tác ở một đất nước xa xôi mà ba rưng rưng trào lệ. Hình như ba muốn nói rất nhiều với chú, nhưng ba nghẹn lời không nói được. Rất lâu, cả hai em cùng đứng khóc bên máy...Em đang nằm trong chăn, cũng khóc theo...Em mơ màng trong không khí giao thừa, thấy bà và mẹ đang thắp hương khấu vái, Bàn thờ tổ tiên của nhà em trong ngày Tết rất đẹp, rất trang trọng.
Mùa xuân đem theo mưa xuân và lộc biếc. Cây đâm chồi nảy lộc, hoa đua nhau nở muôn sắc màu. Mùa xuân, trường em tham gia Tết trồng cây cùng rất nhiều trường trong cả nước. Người Việt Nam ai chẳng thuộc lòng hai câu thơ của Bác Hồ kính yêu:
Mùa xuân là Tết trồng cây
Làm cho đất nước càng ngày càng xuân.
Cô giáo dạy Văn lớp em có giảng một ý mà em càng ngẫm nghĩ càng thích:"Đối với dân tộc Việt Nam ta, từ năm 1975 đến nay, bốn mùa trong năm của đất nước đều là mùa xuân". Em mạnh dạn thưa cô rằng" Thưa cô, mùa xuân ấy là hiểu theo nghĩa chuyển. Nếu theo nghĩa chính, Việt Nam mình chỉ có một mùa xuân thôi - một mùa xuân trong bốn mùa: xuân, hạ, thu, đông". Em được cô giáo khen là nói đúng...
Tôi chỉ làm được có bấy nhiêu thôi
xin vote 5*