câu 1:
a. phương thức biểu đạt chính của đoạn văn trên là tự sự.
b. Ngôi kể: ngôi thứ nhất.
Tác dụng: Cách kể này có ý nghĩa tạo ra sự gần gũi tâm lí của nhân vật người anh Kiều Phương. Giúp cho nhân vật kể chuyện tự soi xét tính cách, hành động của mình.
c. biện pháp tu từ:
So sánh thông thường( so sánh logic): con mèo vằn-con hổ
Chủ yếu cho người đọc( người nghe) nhận thức đối tượng, hình dung đối tượng.
d. nhân vật "tôi" trên đoạn văn là người anh của Kiều Phương.
Tính cách của nhân vật " tôi" trong đoạn văn trên: không coi trọng những bức tranh của nhân vật "nó" ( Mèo). Thể hiện qua chi tiết:" Tôi quyết định làm một việc mà tôi vẫn coi khinh: xem trộm những bức tranh của Mèo." Từ " coi khinh" đã cho chúng ta thấy rằng rõ ràng nhân vật" tôi" thực ra lúc đầu không có ý định sẽ chiêm ngưỡng những bức tranh mà chỉ tò mò xem thử. Bình phẩm về những bức tranh:"Mặc dù nó vẽ bằng những nét to tướng, nhưng ngay cả cái bát múc cám lợn, sứt một miếng cũng trở nên ngộ nghĩnh. Con mèo vằn vào tranh, to hơn cả con hổ nhưng nét mặt lại vô cùng dễ mến."=>sau khi xem xong thì bắt đầu thầm cảm phục tài năng của nhân vật "nó"( Mèo), không còn khinh thường những bức tranh nhân vật "nó" như lúc đầu nữa.
Qua đó cho thấy, tính cách của nhân vật "tôi" trong đoạn văn trên: coi thường tài năng của nhân vật nó" (Mèo), sau khi xem xong nhưng bức tranh thì thầm cảm phục tài năng nhân vật "nó"( Mèo).=> thức tỉnh nhận thức của mình.
Nhân vật" nó": Qua cách miêu tả những bức tranh của nhân vật "tôi" ta thấy nhân vật " nó"( Mèo) là một người rất vô tư, hồn nhiên, tâm hồn trong sáng, có tài hội họa.
Câu 2:
a. Biện pháp tu từ nhân hóa: "Trăng nhòm"
b.
c. Ẩn dụ về hình thức( so sánh ngầm )
d.Biện pháp hoán dụ : lấy cái cụ thể để gọi cái trừu tượng.
Câu 3:
_ Liên tưởng và so sánh là miêu tả một cách sinh động, cụ thể giúp người đọc có thể hình dung được đối tượng được miêu tả.
_Khi liên tưởng, so sánh trong văn miêu tả chúng ta cần lưu ý: Quan sát những sự vật cùng loại, đôi khi ta cứ nghĩ chúng chẳng có điểm gì khác cả. Nhưng thực không phải thế, tạo hoá đã sinh ra mỗi sự vật (và cả con người nữa) bao giờ cũng cho chúng những nét riêng. Vì thế, để miêu tả hay phải quan sát thật là tỉ mỉ. Có quan sát tinh tế và tỉ mỉ thì mới miêu tả đúng đối tượng và có những so sánh và liên tưởng độc đáo có giá trị được.
+Mặt trời như một quả bóng đỏ khổng lồ.
+ Bầu trời như một hồ nước khổng lồ, tưởng chừng như chảy dài vô tận.
+ Những hàng cây đung đưa trong gió sớm như chúng đang thì thầm với nhau điều gì.
+ Những ngôi nhà to, nhỏ xen kẽ nhau hệt như những cây nấm đủ màu sắc.
+ Những con đường dài ngoằng ngoèo uốn lượn vào nhau như những con rắn.
Buổi sáng trên quê em thật đẹp! Khi ông mặt trời còn đang ngái ngủ sau những ngọn núi phía tây thì từ các quán ăn, khói đã nghi ngút bay lên. Những làn khói này hòa quyện vào những làn khói kia trông như những con rồng màu bạc đang uốn mình, lượn lờ giữa không trung. Bỗng một làn gió nhẹ thổi qua làm rung động hàng hoa lộc vừng còn đang mơ màng ngủ, như giật mình tỉnh giấc sau đêm dài, chúng khẽ rung rinh cánh. Lúc này cũng là lúc ông mặt trời nhô lên, nhìn từ xa trông ông như một quả bóng lửa khổng lồ. Ban đầu chỉ là những tia nắng nhạt nhòa báo hiệu cho vạn vật biết mặt trời đang lên, sau thì những tia nắng ấy đậm dần. Nắng nhẹ nhàng rải trên các thảm cỏ xanh mướt còn đẫm sương đêm hơi ấm của mặt trời. Những ngôi nhà to, nhỏ xen kẽ nhau hệt như những cây nấm đủ màu sắc. Vườn hoa Lay-ơn của thành phố đang từ từ khoe sắc trong nắng mai hồng. Tiếng chạy, tiếng còi xe bắt đầu xuất hiện càng nhiều. Có lẽ, những người sống ở đây đã quá quen thuộc với những âm thanh ồn ào, inh ỏi thế này dần dần nó trở thành một chiếc đồng hồ báo thức. Các cửa hàng tạp hóa, cửa hàng bán sách bắt đầu mở cửa. Học sinh cổ đeo khăn quàng đỏ, vai xách cặp tung tăn đến trường. Tất cả mọi người đang dần hòa nhịp với cuộc sống hiện đại. Một ngày mới đã bắt đầu!
Chúc bạn học tốt!