câu 1 : Hình ảnh cô bé bán chữ tội nghiệp làm cho tôi thổn thức mãi mãi. Người ta xử lý tàn nhẫn với em ấy biết bao nhiêu. Trong cái lạnh đó, họ không thèm để ý đến những lời chào hàng của em thậm chí là lúc chết, cái lạnh cóng của em cũng chỉ nhận được những ánh nhìn lạnh nhạt. Trong cái xã hội thiếu tình thương ấy, nhà văn An-đéc-xen có bảy tấm lòng thương xót sâu sắc đối với cô bé đầy bất hạnh. Chính tình yêu làm nhà văn miêu tả cái chết của em với đôi má hồng và đôi môi đang cười, đồng thời tưởng tượng ra cảnh huy hoàng của hai bà cháu lúc về trời. Qua cả câu chuyện nói chung và đoạn kết của truyện nói riêng là một cảnh tượng thương tâm. Nó gợi lên ở chúng ta bao nỗi xót xa cho những kiếp người nghèo khổ.
câu 2 Truyện Cô bé bán kinh doanh là một cái kết hoàn toàn có hậu. Truyện Andersen khép lại nhưng lòng người vẫn không nguôi tư vấn, trăn trở, ngày tháng suy nghĩ về con người, cuộc đời, về tình người, cuộc đời. Nhà văn không né tránh thực hiện yêu cầu. Cô bé có tâm hồn trong sáng, thánh thiện đã chết, chết trong chính đêm giao thừa, trong cái đói, cái rét hành hạ. Một năm mới hát lại những lời hẹn ước nhưng cô bé đã kết thúc cuộc điều hành của mình tại cửa sổ chính của năm mới. Có cơ hội, chẳng có tương lai nào cho em. Trước khi chết vì đói, vì rét, em đã chết vì chính sự lạnh lùng, vô cảm, tàn nhẫn, ích kỷ của con người. Em không gửi về nhà vì những lời nói, đánh đập, em trơ trọi, bơ vơ, tuyệt vọng chống chọi với cái giá lạnh trước ánh mắt vô cảm, thờ ơ của những người qua đường, em cô đơn, buồn bã khi mọi người vui vẻ, vui vẻ đón chào năm mới, đó là trong những cuộc nói chuyện vô tâm của mọi người. Em từ giã cuộc đời, từ giã cuộc sống, không ai thương em, không ai che chở, bảo vệ em. Cái chết của em mãi để lại nỗi xót xa, niềm tin ngày ấy như một câu hỏi dấu ấn trong lòng mỗi người: làm sao để không bao giờ trên mặt đất còn những trẻ em bất hạnh như cô bé bán hoa? Truyện nhẹ nhàng, dung dị nhưng đặt những vấn đề vô cùng sâu sắc, thể hiện giá trị nhân văn cao đẹp qua tấm lòng yêu thương, trân trọng con người của nhà văn. Cái kết như một câu hỏi đầy đủ trong ngày, như một lời đề nghị nhà văn gửi tới độc giả nhiều thế hệ, ở mọi phương trời về cách sống, về trạng thái, tình cảm đối với những người xung quanh, nhất là những người xung quanh. bất kỳ mảnh ghép nào.