Thấy Choắt nằm thoi thóp, không dậy được nữa, tôi vội chạy lại quỳ gối xuống mà than những lời than thở và xin lỗi. Tôi đã gây ra một đại tội, tội trời đánh, vậy mà Choắt lại có thái độ ngược lại với sự hỗn láo, ngỗ ngược của tôi. Cậu ấy không hề trách máng hay oán hận trước trò đùa ngu ngốc và ngỗ ngược của tôi mà còn khuyên nhủ tôi một bài học lẽ sống vô cùng giá trị và quan trọng. Giá như tôi không trêu chị Cốc thì sự đâu ra nông nỗi này. Tôi đem Choắt đi chôn, đắp thành đống mộ to. Tôi ngồi lặng im trước ngôi mộ mới xây cho Choắt. Tôi thầm nghĩ "Choắt ơi, anh ở trên đó nhớ dõi theo tôi nhé, tôi sẽ coi anh như một người ân nhân, vô cùng ý nghĩa với tôi, bài học mà anh đã dạy là bài học vô giá, tôi sẽ ghi nhớ nó mãi, anh mãi vẫn sống trong tâm trí của tôi"