Cau 1 Những kiếp mồ côi, những kiếp lang thang cơ nhỡ, luôn để lại trong lòng người những dư vị thương xót đến lạ lùng. Có những em bé sinh ra đã phải mang trong mình nỗi đau như thế, một vết thương không bao giờ có thể lành. Nhà văn Nguyên Hồng, đã dành chính những cảm xúc chân thật của mình khi phải xa mẹ để viết nên hồi kí “Những ngày thơ ấu”, mà đoạn trích “Trong lòng mẹ” thể hiện rõ nhất điều ấy. Đoạn trích nổi bật lên với hình ảnh của bé Hồng, một nhân vật vừa đáng thương mà cũng lại đáng quý. Cảm nhận về nhân vật Hồng là ta cảm nhận về hoàn cảnh đáng thương của em, và tình yêu thương vô ngần mà em dành cho mẹ. Ở phần sau, đề bài yêu cầu ta nêu cảm xúc của mình về những em bé có cùng cảnh ngộ. Ta cần hiểu rõ cảnh ngộ của Hồng, mới có thể viết được phần sau này. Dưới đây là bài văn mẫu ngắn gọn và sinh động mà các bạn có thể tham khảo. Chúc các bạn thành công!
Nhắc đến Nguyên Hồng, chúng ta không thể bỏ qua tập hồi kí “Những ngày thơ ấu”, một tác phẩm trở thành để đời của ông. Trong tác phẩm ấy, hình ảnh bé Hồng hiện ra như chính ngày thơ ấu của tác giả, với những nỗi đau, niềm hạnh phúc mà nhà văn đã từng trải qua. Chính vì vậy, nhân vật ấy hiện lên một cách chân thật, sinh động, vừa đáng thương mà cũng vừa đáng quý.
“Những ngày thơ ấu” được đăng báo lần đầu năm 1938, như một khúc tự truyện của chính nhà văn. Trong tập hồi kí ấy, chương IV mang tên “Trong lòng mẹ” có lẽ là khúc kết ngọt ngào nhất, trong trẻo nhất mà tác giả tưới vào lòng người. Nguyên Hồng xây dựng được hệ thống các nhân vật như người thầy, người cô, người mẹ, và tâm điểm là bé Hồng. Chú bé ấy, đáng thương vì sống trong hoàn cảnh nhiều đắng cay tủi nhục, mà đáng quý vì tấm lòng trẻ thơ vẫn trong sạch, vẫn ấm áp tình yêu thương
Cau 2 Còn nàng Han là một cô gái thông minh dũng cảm, lớn lên đi đánh giặc ngoại xâm. Quân nàng liên kết với người Kinh, theo cờ lệnh bằng chăn dệt chỉ ngũ sắc(b) của nàng mà đánh tan được giặc. Mường bản đang vui thắng trận thì nàng hóa thành tiên lên trời, sau khi tắm ở sông Nậm Bờ, để lại trên bờ thanh gươm nàng đã dùng diệt giặc. Từ đấy, hằng năm đến ngày nàng lên trời, dân bản mường lại mở hội rước cờ nàng Han, vui chơi rồi kéo ra sông Nậm Bờ tắm. Và trên dãy núi Pu-keo vẫn còn đền thờ nàng Han ở chân rừng, gần đấy có những vũng, những ao chi chít nối tiếp nhau là vết chân voi ngựa của quân nàng Han và quân đội của người Kinh.