Câu 1:viết đoạn văn ngắn(5-7 câu) trình bày cảm nhận của em về mùa thu.Trong đoạn văn có sử dụng phép liến kết:
Bai lam
Không biết tự bao giờ tôi lại yêu mùa thu. Trong các mùa trong năm, có lẽ mùa thu là khoảng thời gian mà gợi cho con người nhiều cảm xúc khó tả. Và đây chính là mùa của lá vàng rơi và những đám mây trắng trôi lững lờ trên nền trời trong xanh.Mùa của tuổi thơ với tiếng cười vui nhộn bên chiếc lồng đèn ông sao, cá chép đỏ hồng. Làm sao quên, buổi tựu trường bắt đầu năm học mới, chúng ta đi trong ánh nắng mùa thu.Mẹ dẫn con bước qua cánh cổng trường để bước vào “Thế giới diệu kì”.Không như mùa xuân tươi thắm, mùa hạ rộn ràng, tưng bừng, mùa thu mang vẻ đẹp dịu dàng, êm đềm thơ mộng.Ôi, cảm ơn mùa thu mát mẻ gợi trong lòng người cảm giác bình yên giữa nhịp sống ồn ào hối hả.
Câu 2:viết đoạn văn trình bày cảm nhận của em về đôi bàn tay mẹ.Trong đoạn văn có sử dụng phép liên kết
Bài làm
Nếu như công cha lớn như núi Thái Sơn thì nghĩa mẹ bao la như nước trong nguồn chảy vậy. Ai sinh ra cũng có ít nhất một người mẹ. Mẹ là người mang nặng đẻ đau chúng ta, mẹ là người quan tâm, hi sinh tất cả cho chúng ta. Nói thật thì tôi cũng có mẹ và trong mắt tôi, mẹ là người xinh đẹp nhất kể về nét đẹp gợi cảm lẫn nét đẹp tâm hồn. Ba mình mất mười năm, từ lúc mình được 46 tháng tuổi, từ đó mẹ trở thành một bà mẹ vất vả nuôi dạy ba đứa trẻ mà còn phải nuôi cả ba mẹ chồng lẫn mẹ ruột. Trong thôn xóm ai cũng bảo với tôi, mẹ cháu tuy đẹp nhưng rất vất vả, hồi nhỏ đã sớm chăm lo cho hai cậu của cháu, mẹ cháu có một nghị lực phi thường, không thi đậu bác sĩ, mẹ cháu làm hồ, rồi may vá, buôn bán, trang trải đủ thứ nghề và mười một năm sau thi giáo viên, nhưng giáo viên la nghề mẹ cháu rất yêu. Nhưng tôi biết bên cạnh nghề giáo viên mẹ tôi còn là một nông dân giỏi, mẹ tôi từ hái cà phê đến xịt cỏ, phát cỏ, bón phân,... đều là mẹ làm, mẹ làm đến nỗi tay mẹ chai sần lúc nào mà tôi cũng không hay. Chắc tôi vô tâm quá các bạn nhỉ, việc nhà mẹ cũng làm phụ chúng tôi. Cái bàn tay chai ráp của mẹ là nét đẹp của cơ thể, nó thể hiện đức tính cần cù, giàu đức hi sinh của mẹ, cái bàn tay chất chứa đầy yêu thương và hoài bão nghị lực kiên cường. Vu vơ mỗi lần hát "Bàn tay mẹ vì chúng con...." tôi lại rưng rưng nước mặt và không thể nào vui được, luôn nhớ về một đôi bàn tay nhỏ nhắn và thô sơ của mẹ.