Như bao bữa sáng khác, tôi vẫn thức mình vươn vai, chào một ngày mới!!
Tôi kéo tấm rèm cửa, phía sau nó là cả một chốn bồng lai tiên cảnh. Ông Mặt Trời nhú dần sau màn biển, lấp lánh làm sao. Màu vàng nhẹ ươm của tia nắng xuyên qua lớp lớp Đại dương mênh mông bát ngát ấy gợi cho ta cảm giác ấm áp biết bao, biển như người mẹ, bầu trời ấy là người cha..đan xen vào nhau như đang bảo vệ đứa con thân yêu của thiên sứ. Lúc Sóng vỗ vào nhau Từng chút từng chút một, lúc thì yên ả nhẹ nhàng như mặt gương.
Tấm thảm xanh ngát ấy, đang và sẽ từng ngày chăm chút cho lũ con ngư khơi, cái lấp lánh đó, gợn nhẹ đó sẽ luôn là nơi khởi nguồn của sự bay bổng, khám phá. Hãy yêu biển, yêu cái tinh tế ấy như tôi vẫn đang yêu nó bây giờ.
❤❤