Sáu câu thơ cuối vẫn là khung cảnh mùa xuân nhưng sắc thái của cảnh vật đã thay đổi so với 12 câu thơ trước. Một loạt từ láy như "tà tà, thơ thẩn, nao nao, thanh thanh,..." đã diễn tả cái sự buồn vắng hiu hắt. Nhịp thơ chậm rãi, diễn tả cuộc sống như ngừng trôi. Tâm tình của chị em Thúy Kiều"thơ thẩn", cử chỉ"dan tay", nhịp chân thì "bước dần", không gian thì yên tĩnh, lắng lại. Cảnh vật lúc hoàng hôn hiện lên trong mắt nhìn của chị em Thúy Kiều càng trở nên nhỏ bé. "ngọn tiểu khê", phong cảnh thanh thanh dòng nước "nao nao uốn quanh", "dịp cầu nho nhỏ" đó đâu chỉ là cảnh vật mà còn là tâm trạng con người như tiếc nuối như ngẩn ngơ. Qua đoạn trích ta thấy nghệ thuật miêu tả điêu luyện của Nguyễn Du.