Bé Hồng sống với người cô lương tâm rắn rết, mụ độc ác cứ luôn nói những điều xấu xa về mẹ bé để bé hận mẹ mình, mụ nói rằng mẹ bé đã đi lấy chồng mới không còn quan tâm đến bé nữa. Ngược lại với mong muốn của mụ, bé Hồng cảm thấy thương mẹ mong chờ mòn mỏi được gặp mẹ. Một hôm, đang đứng ngoài cổng trường từ xa Hồng nhìn thấy một bóng người quen thuộc đang tiến về phía mình,người đó gọi:"Con ơi"chú bé Hồng ngơ ngác rồi vỡ òa hạnh phúc và vui sướng đến cực điểm chạy đến gọi:"Mẹ ơi" sà vào lòng người mẹ thân thương.Hai mẹ con đã lâu ngày không gặp mà ôm nhau thăm thiết người mẹ rưng rưng nước mắt nói:"Mẹ nhớ con lắm",bé Hồng đáp"Con cũng nhớ mẹ". Suốt dọc đường đi Hồng ríu rít kể chuyện cho mẹ nghe,hai mẹ còn cười khúc khích mẹ còn mua cho Hồng bao nhiêu là kẹo,bánh.