"Nay xa cách lòng tôi luôn tưởng
Màu nước xanh, cá bạc, chiếc buồm
Thoáng con thuyền rẽ sóng chạy ra
Tôi thấy nhớ cái mùi nồng mặn quá!”
Những câu thơ trên được trích trong bài thơ "Quê hương " của tác giả Tế Hanh. Trong những câu thơ này tác giả như muốn bày tỏ, bộc lộ hết những tâm tư, cảm xúc của một người xa quê lâu năm. Bấy giờ Tế Hanh vốn là một cậu học trò xa quê nên tình cảm lúc ấy cũng mãnh liệt, da diết đúng như với lứa tuổi của mình vậy! Hình ảnh được ông miêu tả bình dị nhưng lại đẹp đến xúc động lòng người " Màu nước xanh, cá bạc, chiếc buồm" và cả hình ảnh con thuyền phía khơi xa... Thứ tình cảm yêu quê hương, nhớ quê hương ấy của ông cứ thế gắn liền và hiện hữu ở những điều giản dị, quen thuộc,bình yên đến nỗi khó tả! Cậu học trò năm ấy với thứ tình cảm da diết, mãnh liệt mỗi khi nhớ đến quê hương mình lại cất lên từ đáy lòng câu nói " Tôi thấy nhớ cái mùi nồng mặn quá!". Chắc chắn Tế Hanh phải yêu nơi này đến khắc cốt ghi tâm mới nhớ, mới cảm nhận rõ được đến cả mùi hương đậm đà, giản dị mà quen thuộc, đặc trưng của quê hương. Đối với Tế Hanh có lẽ hương thơm đó là mùi mặn của biển cả hay cũng là dư vị mặn nồng, khỏe khoắn của những người dân làng chài,...Song tất cả đều nói lên, bộc lộ được hết tất cả tâm tư, tình cảm yêu quê hương của ông đối với làng quê, làng chài của mình.