Chạy trốn cùng cha, Mị Châu vẫn hết mực tin tưởng Trọng Thủy mà rải lông ngỗng mong gặp được nhau. Khi biết mình bị lừa và sắp bị cha trừng phạt, nàng khấn rằng: "Thiếp là phận gái, nếu có lòng phản nghịch mưu hại cha, chết đi sẽ biến thành cát bụi. Nếu một lòng trung hiếu mà bị người dối lừa, chết đi sẽ biến thành châu ngọc để rửa sạch mối nhục thù”. Qua đó, có thể thấy Mị Châu là một người con gái ngây thơ, lụy tình nhưng cũng hết mực chung thủy. Biết hối lỗi muộn màng và lấy cái chết để đền tội, nhân dân trừng phạt nghiêm khắc nhưng không muốn để nàng chết thê thảm vì vốn dĩ tội lỗi của nàng là do nhẹ dạ cả tin nên để nàng hoá thành ngọc thạch.