Bài ca dao cho ta nhớ đến những người nông dân đã làm ra hạt gạo. Buổi trưa hè nóng bức mà những người nông dân ấy vẫn phải cày ruộng ngoài đồng. Mồ hôi của họ chảy xuống đất như mưa, nhiều đến nỗi có thể tưới ruộng. Hai câu thơ cuối nhắc cho ta nhớ đến sự vất vả, đắng cay mà người nông dân phải bỏ ra để làm thành từng hạt gạo. Bài ca dao ca ngợi những nỗi nhọc nhằn mà của người nông dân, làm cho ta không quên được những nôi vất vả ấy mà quý trọng từng hạt gạo.