Trong bài thơ " Tiếng hát con tàu" của Chế Lan Viên nhà thơ đã viết nên câu thơ khiến cho chúng ta có nhiều suy ngẫm " Khi ta ở, chỉ là nơi đất ở/ Khi ta đi, đất đã hóa tâm hồn". Câu thơ cho thấy sự gắn bó, thân thiết của tác giả đối với một mảnh đất nào đó. Đây cũng là một quy luật nhân sinh mà ai trong chúng ta cũng sẽ trải qua. Có thể khi đến một nơi nào đó lúc đầu sẽ rất lạ lẫm, xa lạ thì đó chỉ là " nơi đất ở". Nhưng khi mà nó đã gắn bó với ta, khi nó đã làm một phần không thể thiếu thì nó chính là tâm hồn, là cội nguộn của ta. Tác giả sử dụng từ "đi" và "ở" trái ngược nhau tại nên cho chúng ta cảm giác đi rằng khi xa mảnh đất đó chúng ta mới nhận thấy được tình cảm, nhận ra tâm hồn đã gắn bó với nơi này. Còn khi vẫn còn ở, hiện tại thì dường như đã quên đi tình cảm đó.