@nee.
Qua đoạn thơ trên, em rất cảm động với tinh thần hiếu khách, sự chân thành và nhân từ của nhân vật bà trong đó. Tuy nghèo về vật chất song tinh thần thì giàu vô cùng. Qua những lời thơ, có thể thấy gia cảnh của nhân vật không hề khá giả thì có lẽ miếng cơm, hạt gạo ăn hàng ngày hẵn sẽ rất khó khăn. Chỉ còn 2 phần cơm bà cụ vẫn nhường cho vị khách ấy 1 phần. Mái nhà đơn sơ chỉ có 1 cái ghế ngồi tạm bợ bà cũng lấy mà nhường cho. Phải chăng nhân vật bà đã xót thương cho vị khách kia - một vị khách mà lưng cũng đã còng như bà. Xót thương cho số phận một con người cũng như bà - trải qua bao cực khổ đời thiếu niên giờ đây chỉ còn manh áo rách cùng chiếc lưng đã còng. Ôi ! Thật khâm phục bà, 1 tấm lòng bao la, rộng mở, thương người như thể thương thân, thương lấy những cuộc đời ngậm ngùi đắng cay.
Học tốt ^.^